
Tác giả: Y Lạc Thành
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.
n nghỉ phép nửa tháng, sắc mặt liền tối sầm. Lông mày cau lại, "Nửa tháng sao? Ngày đầu thầu sắp đến, đây là khoảng thời gian bận nhất, nếu như ngày mai cô ta không đến thì vĩnh viễn cũng đừng đến nữa. Công ty sẽ trả cô ta hai tháng tiền lương làm tiền sa thải."
An Nhược vừa nghe vậy, vội vã nở một nụ cười thật tươi với Trưởng phòng Triệu.
Mặc dù Triệu Thâm Du khá xem trọng Phan Mộng Lệ, nhưng ở thời điểm nên ngoan độc thì so với Diệt Tuyệt sư thái chỉ có hơn chứ không có kém!
Hôm nay Diệt Tuyệt sư thái chát lên mặt một lớp phấn cực dày, trong lòng An Nhược âm thầm chửi rủa Triệu Thâm Du cả nghìn lần.
Lục Mặc Hiên đang đứng bên ngoài cửa kính của bộ phận Marketting. Nhìn dáng vẻ niềm nở của An Nhược, đâu còn là cô gái mang vẻ mặt hung ác cưỡi lên người anh lúc sáng nữa.
Lòng bàn tay của tổng giám đốc Ngô đã chạy rất nhiều mồ hôi, trong đầu thầm mắng Triệu Thâm Du mấy lần.
Đứng ở trước mắt hắn vị này, gia đình bối cảnh, tự thân thực lực cũng không dung khinh thường.
Đại danh của nhà học Lục trong quân giới vô cùng nổi tiếng, là một đại gia tộc trong thương giới. Hôm nay anh đột nhiên lại xuất hiện ở Mậu Hưng, nói không chừng còn đang muốn đầu tư vào Mậu Hưng nữa kìa. Nói nư vậy thì đối với việc tiến quân của Mậu Hưng vào những ngành khác là một chuyện cự kỳ tốt!
Nhưng nhìn bộ dáng không giữ chút mặt mũi nào cho cấp dưới của Triệu Thâm Du bây giờ. Tổng giám đốc Ngô quyết định trừ nửa tháng tiền lương của Triệu Thâm Du.
Lục Mặc Hiên thu hồi tầm mắt, lười nhác nói một câu với tổng giám đốc Ngôn."Thì ra đây chính là văn hóa của Mậu Hưng, khiến cho tôi phải mở rộng tầm mắt rồi."
Tổng giám đốc Ngô lập tức khom lưng cúi đầu nói:"Tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này thật tốt, còn về phần nhân viên xin nghỉ phép kia, chẳng những không đuổi việc cô ấy mà còn tăng lương. Công ty Mậu Hưng chúng tôi từ trước đến nay luôn quan tâm đến việc tạo ra bầu không khí ấm áp cho công ty."
Lục Mặc Hiên giơ tay cắt lời tổng giám đốc Ngô, chỉ một ngón tay về đống tài liệu trên bàn làm việc của An Nhược."Nhiều như vậy mà chỉ giao cho một người làm thôi sao, sắp xếp không hợp lí. Lượng và chất không thể cùng được bảo toàn."
Tổng giám đốc Ngô toát mồ hôi hột đầy đầu, "Là là, cạu nói rất đúng. Một người sao có thể làm nhiều việc đến vậy, như vậy chất lượng công việc cũng sẽ không được đảm bảo."
Lục Mặc Hiên miễn cưỡng vỗ vỗ tay, "Đi đi, ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra lại, để cho cô gái đó dẫn tôi đi tham quan." Lục Mặc Hiên chỉ một ngón tay vào An Nhược.
Hai mắt tổng giám đốc Ngô sáng lên, mồ hôi trên trán cũng không còn chảy nữa, nhanh như chớp ngẩng đầu lên, vui sướng nói."Là, Mậu Hưng có thể lọt vào mắt của thượng tá Hiên là phúc của công ty chúng tôi!"
Lục Mặc Hiên không nói gì, trước khi đi lại liếc nhìn An Nhược một lần nữa.
Tổng giám đốc Ngô muốn đích thân tiễn Lục Mặc Hiên nhưng bị anh từ chối, nhưng ẩn ý bên ngoài rất rõ ràng.
Tổng giám đốc Ngô hiểu ý, lập tức vọt vào văn phòng của bộ phận Marketing đem Triệu Thâm Du mắng cho một trận.
Mặt Triệu Thâm Du đen lại, nhưng lúc quay đầu nhìn An Nhược lại lộ ra một nụ cười rất niềm nở.
Hai mí mắt An Nhược nháy liên tục, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trời không mọc ở hương tây sao? !
Cho Cô Tức Chết À!
Triệu Thâm Du chẳng hiểu ra sao bị tổng giám đốc Ngô mắng cho một trận, lại còn bị ông ta trừ nửa tháng tiền lương.
Triệu Thâm Du ôm một bụng tức giận mà chẳng dám nói gì, tháng trước bà mới mua trả góp một chiếc ô tô mười mấy vạn, mỗi tháng phải trả góp 4000, chi tiêu trong gia đình lại tốn kém, hơn nữa Triệu Thâm Du còn phải thường xuyên tới thẩm mỹ viện. Bây giờ đột nhiên bị trừ nửa tháng tiền lương, Triệu Thâm Du thật không dám nghĩ đến cuộc sống thê thảm tháng này.
Tổng giám đốc Ngô vừa mới lớn tiếng mắng chửi Triệu Thâm Du một trận nhưng vừa quay lưng một cái đã lời ngon tiếng ngọt với An Nhược.
Triệu Thâm Du liếc mắt nhìn bộ quần áo đặc biệt khác thường mà An Nhược mặc hôm nay, bà chăm chú đánh giá một hồi, quả thực rất khác mọi ngày.
Cho nên, tổng giám đốc Ngô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, trong công việc phải kết hợp cả vui chơi giải trí, An Nhược, hôm nay 4 giờ cô tan tầm đi, ngàn vạn lần không thể để bản thân chịu mệt mỏi.
Cuối cùng, tổng giám đốc Ngô đem 2/3 số tài liệu kia đặt vào tay Triệu Thâm Du, Triệu Thâm Du bề ngoài thì gật đầu nhưng trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia khinh thường nhìn An Nhược.
An Nhược cũng chẳng muốn giải thích , dù sao cô và tổng giám đốc Ngô cũng chẳng có chuyện gì, tổng giám đốc Ngô bây giờ cũng đã ngoài 50 tuổi, cô mới không thèm đi làm mấy loại chuyện ghê tởm như vậy.
Cây ngay không sợ chết đứng, An Nhược xoay người ngồi vào bàn làm việc của mình, đôi tay lật giở tài liệu.
Tổng giám đốc Ngô trước khi đi vẫn đặc biệt dặn dò ông đồng ý cho Phan Mộng Lệ nghỉ phép một tháng, hơn nữa sẽ trả 7000 tiền lương cho cô ấy. Sau khi nói xong, tổng giám đốc Ngô liền dờ