
Tác giả: Tả Vi
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/729 lượt.
ng này không?" Anh đổi sang đề tài an toàn, giảm bớt lúng túng, không muốn nhắc đến chuyện "Không hiểu chuyện" trước đây dù chỉ một chút.
Cô cười cười, cũng nói theo đề tài của anh, thật ra trong lòng đối với căn phòng này thực sự cũng thấy chút thú vị.
"Em nghĩ muốn sơn phòng trẻ thành màu đỏ." Nhất định rất đáng yêu.
"Phòng sinh hoạt chung sơn thành màu lam." Vách tường màu trắng phía trước cảm giác thật đơn điệu.
Sơn màu lam? Ừ. . . . . . Cũng xong, màu lam cũng không sao . . . . .
"Phòng ngủ chính sơn thành màu tím." Cảm giác thật lãng mạn.
A? Tím. . . . . . Màu tím, vẫn là sơn màu tím? ! Anh bắt đầu cảm giác không hề thích hợp. . . . . .
"Thư phòng có thể sơn thành màu lục , phòng dành cho khách sơn màu cam, phòng khách vàng nhạt. . . . . ." Cô càng nói càng vui vẻ, một gian tiếp theo một gian ——
"Vợ." Anh nhịn không được mà gội cô, đánh gãy tưởng tượng càng ngày càng đáng sợ trong đầu.
"Em. . . . . . Không phải là em thật sự sơn căn nhà thành đủ loại màu sắc chứ?" Anh đổ mồ hôi lạnh nghĩ cô nhất định chỉ là thuận miệng nói chơi mà thôi.
"Làm sao? Anh không vui sao?" Cô nhíu mày, nhìn vẻ mặt của anh bỗng chốc từ vui vẻ phấn chấn trở nên thất vọng ảm đạm.
Vẻ mặt này thật lo lắng, làm anh cảm thấy bản thân giống như đang bắt nạt người khác . . . . . .
"Không, không có, em thích. . . . . . Anh làm sao có thể không thích chứ?" Anh cười theo, vì muốn vợ yêu vui vẻ, anh có ở trong cầu vồng thì trong lệ cũng có cười!
Chỉ là không nghĩ đến thưởng thức của cô đối với căn phòng đặc biệt như vậy . . . . . .
"Vậy là tốt rồi, em biết chúng ta ăn ý mà." Cô cười tươi rói, lại mặt mày hớn hở chạy đi quy hoạch "ăn nhà ngọt ngào" của cô , nghĩ rằng nhất định cô sẽ đem căn nhà này trang trí thành màu sắc phong phú, rất có sức sống, việc này không chỉ nói lên bọn họ bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa, cũng là vì chuẩn bị nghênh đón cục cưng sẽ đến sớm hơn thời gian mà bọn họ mong ước.
Chồng đã nguyện ý làm ba, đương nhiên cô cũng rất thích làm mẹ sớm một chút, ha ha ha. . . . . .
Trác Diệu Bang đi theo phía sau vợ, nghe cô quy hoạch từng không gian một, tự nhiên trên mặt ngoài cười vẫn là cười, chỉ là càng cười càng cứng đờ.
Tóm lại chỉ cần vợ hiền không lại bãi công, có thể cùng anh nắm tay nhau đến già, tương thân tương ái cả đời, cái gì anh cũng có thể, cái gì cũng nguyện ý. . . . . .
Có được người vợ như thế, chồng còn cầu gì hơn?
Đủ màu đủ dạng, cũng là hình dung hạnh phúc của anh lúc này!
"Chồng à, phòng ngủ chính hay là đổi thành màu hồng cũng được lắm."
"Hồng. . . . . . Được, quá tuyệt vời. . . . . . Màu hồng. . . . . ."
Anh thật sự là hạnh phúc đến muốn khóc , hu. . . . . . Ha ha. . . . . .
~~Hết trọn bộ
Lời cuối sách tả Vi
Mùa đông . . . . . .
Là mùa tôi vừa yêu vừa hận, bởi vì khi trời nóng nực dù vận động một chút cũng chảy mồ hôi, vẫn cứ có cảm giác rất muốn đi tắm rửa, nhưng mà thời tiết lạnh, thân thể này của tôi dường như rất yếu ớt tay chân sẽ lại bắt đầu lạnh như băng, lạnh đến mức bị bạn nè giễu cợt tôi căn bản là không phải là người.
Trước đây đã nói qua tôi là người ngay cả mùa hè đi vào công ty bách hóa ăn bữa cơm cũng sẽ lạnh đến phát run. Có một lần chỉ làm công ở công ty bách hóa một tháng, vậy mà tôi lại bị cảm nặng, bản thân cũng cảm thấy thật khoa trương.
Cho nên, mùa đông động một chút sẽ chịu cái luồng không khí lạnh, chẳng hạn như nhiệt độ thấp dòng nước lạnh, thật sự là làm cho tôi cảm thấy thật lúng túng đối với tình trạng thân thể của chính mình! Bởi vì ngón tay cứng đờ, tốc độ đánh chữ cũng chậm đến mức bản thân muốn cười, thấy rõ ràng ngón tay nên ấn phím này lại ấn vào phím bên cạnh, nếu không thì là vẫn có phím nào đó không ấn đến, ngón tay không linh hoạt thật sự làm cho tôi phát điên lại bốc hỏa, cho nên mùa đông đối với người như tôi thì động não cũng chậm, thật sự là bị tra tấn thêm, ngay cả thân thể cũng trở nên chậm chạp.
Chẳng qua bởi vì liên quan đến việc thời tiết rất lạnh, tiêu chuẩn trang bị khi tôi đang viết bản thảo này đại khái đều là mặc một bộ áo bông cao cổ, một áo lông dê bên trong, một chiếc áo khoác, sau đó đeo bao tay, đi tất lông, trên đùi lại có một cái khăn tắm ------ không thì là thảm, cho nên thường thường vẫn là cảm thấy chân hơi mát. . . . . . Tóm lại cả người bao bọc gắt gao núp ở trong ghế dựa, chẳng khác gì một con tôm trứng( biên tập đại nhân nói tôi là "tôm hùm" , bởi vì kích cỡ khá lớn, ha ), dáng vẻ "bất lực" như vậy, thật đúng là làm cho tôi không nhịn được nhớ lại ánh mặt trời mùa hè đến đây, ít nhất tay chân không cứng ngắc, toàn thân che phủ giống như Xác Ướp, cảm thấy rất mệt mổi.
Nhưng điều tốt là, tôi phát hiện dường như không chỉ một mình tôi mùa đông bị chậm chạp đi, lần trước ở trong tiết thu lạnh buốt nhận một phong thư, người phát thư cầm con dấu của ta kiểm tra tên, thoạt nhìn ấn mực đóng dấu rất chuyên nghiệ, ký nhận lèo một cái, lại liếc mắt nhìn trang giấy một cái, sau đó đ