
Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1648 lượt.
!
*đập cửa uỳnh uỳnh … Rầm… Rầm … Rầm…*
- Tên kia ngươi có mở cửa cho ta không thì bảo , mở cửa ra . MỞ CỦA RA … Rầm… Rầm… Rầm .
Cô đang điên tiết đánh , đấm , dẫm , đạp lên cánh cửa . Thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gọi mình rất nhỏ
- Phu nhân!
- hả? Ai gọi ta thế?
- là tôi đây !
- Hồ quản gia ông đấy đây làm gì?
- Ở ngoài kia , mọi người đã bắc thang cho phu nhân trèo lên cửa sổ .
Bây giờ ông chủ đang không muốn gặp ai .
Chỉ có cách trèo vào bằng đường cửa sổ thôi .
- Thế sao ông không đi mà trèo !
- Bây giờ chỉ có phu nhân mới làm ông chủ bớt giận được thôi . XIN PHU NHÂN HÃY CỨU CẬU PHÒNG PHONG
- Thế ông có thấy tôi…
- Phu nhân rất đẹp , rất quyến rũ , rất thông minh…
- Được chúng ta đi leo thang vượt tường đột nhập nào hahaha .
- phu nhân người bé bé cái mồm thôi , lộ hết bây giờ .
- hí hí . Ta quên mất .
…..
- Ôi má ơi! Thang cao quá à ! Ta sợ
- phu nhân người đừng sợ .
Đã có chúng tôi ở đây . Nếu người ngã chúng tôi sẽ đỡ người .
Người là anh hùng tái thế , cứu khổ cứu nạn cho chúng tôi .
- Được ! Ta sẽ lên cứu vớt những linh hồn ngáp ngoải .
THẢO QUYẾT MINH CỐ LÊN
- PHU NHÂN CỐ LÊN , PHU NHÂN VÔ ĐỊCH .
Nhìn thấy mọi người đang nhiệt liệt ủng hộ mình .
Cô hứng chí trèo nhanh hơn.
Quyết chiến đấu với anh tới cùng .
CÔ cắm đầu leo nhanh thoăn thoắt,
một lát sau cô mới nhớ ra không biết phòng anh ở đâu.
Liền quay xuống đất hỏi mọi người.
Nhưng dưới đất trống không, không một bóng người. Bọn họ đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.
Cô bỗng nhiên lo lắng , sợ hãi, dõ dàng bọn họ vừa ở đây sao bỗng nhiên biến mất hết rồi, chẳng lẽ mình mộng du.
Cô đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng quát lớn .
- THẢO QUYẾT MINH EM XUỐNG NGAY CHO TÔI.
- Sợ… Sợ! Huhu ở trên đây cao qúa à
- Ngoan ! Đừng sợ , lên đây với anh
- Khoan ! Ai thế? Ma qủy thần thánh phương nào mau hiện nguyên hình .
Ngươi đừng hòng dụ dỗ được ta .
- Nếu không muốn lên thì xuống ngay !!!
- Ta ngu gì mà xuống , ta xuống để ngươi thừa dịp ta không để ý , đẩy ta 1 phát chết tươi à?
- *NGHIẾN RĂNG* ngẩng cái mặt em lên đây . Đầu em chứa đậu phụ à ? Ngốc vừa thôi
- ( nghe thấy bị nói là ngốc khiến cô vô cùng tức giận.
Mà công nhận giọng nói này nghe ngày càng quen , không biết cô đã nghe thấy ở đâu rồi .
Không cần biết ma qủy phương nào , nói cô là ngốc , thì không thể chấp nhận được . Cho dù phải chết cô cũng quyết phải sống chết với hắn đến cùng .
Nghĩ đến đây cô liền ngẩng mặt lên , tư thế chuẩn bị chiến đấu .
Nhưng đập vào mắt cô , rất gần thôi . Mà khuôn mặt đỏ tím vì tức giận của ông chồng , nhưng hình như còn mang theo lo lắng nữa thì phải ?
- Ông xã ! Bế … Bế ! Nói là làm cô liền dang 2 tay về phía anh , nhưng vừa bỏ tay ra , người cô mất thăng bằng , suýt rơi tự do
- QUYẾT MINH! Cẩn thận ! Em muốn chết à ?
- Ối ! May qúa ! Hú hồn! Suýt dập mông , gãy răng .
Hí hí Hello ông xã !
- Ai cho em lên đây ? Lại còn leo thang nguy hiểm thế này ?
- Huhuhu không biết ! Em bị mộng du .
Ông xã ơi cứu em
- Em leo lên đây với anh , sắp đến nơi rồi .
- Huhuhu . Không leo nữa đâu sợ lắm !
- Thế thì em tụt xuống đi
-
không… Không muốn .
- Thế thì cứ ở đấy mà hóng gió
- Anh… Anh… Oa oa oa… CHỒNG KHÔNG THƯƠNG VỢ , VỢ GẶP NẠN MÀ KHÔNG CỨU .
Huhuhu . Ba mẹ ơi chồng con bắt nạt con . Tôi muốn về nhà , tôi không thèm ở đây với anh nữa . Huhuhu
- Em … Em . ( đóng sầm cửa sổ lại , đi vào trong không thèm nhòm ngó nữa )
- Anh… Anh giám bỏ rơi tôi .
Tên khốn kia ! Anh có ra đây không ?
Huhuhu . Chồng đáng ghét anh đâu rồi?
Huhuhu tôi biết phải làm sao đây ?
Huhuhu chẳng lẽ hôm nay mình phải phơi xác ở đây sao ?
Đáng ghét mà ! Anh dám bỏ mặc tôi . Vậy mà dám bảo yêu thương tôi , bảo vệ tôi . Vậy mà anh thấy tôi chết không thèm cứu .
Tôi ghét anh … Hức hức… Bỏ rơi tôi .
- Tôi sẽ không bỏ rơi em , ngoan nín đi
- Anh đang ở đâu thế? ” nhìn xung quanh tìm kiếm”
- Em nhìn xuống dưới đi .
Khi cô vừa nhìn xuống dưới , thì thấy anh ở dưới chân cái thang , chuẩn bị trèo lên . Anh nhìn cô rồi mỉm cười chấn an cô .
- Ngoan ! Ở yên đấy ! Giữ chặt vào . Anh lên cứu em đây .
Nhìn anh đang leo lên cứu mình , cô cảm thấy vô cùng an toàn , nỗi sợ hãi không hiểu sao đã biến sạch đâu mất . Bây giờ cảm gia