
Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.
nhóc của anh không phải buồn nữa rồi.
Chứ ngày trước , mỗi lần cô đến tháng , đó cũng là những ngày đau khổ nhất của anh , mon men đến mà không làm ăn gì được , đành phải lấy nước lạnh dập lửa.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi , cô lại thích nó nữa .
Vợ à ! Lần này em chết với anh rồi hắc hắc.
- Anh… Anh… Nó ra nước này anh !
Nó còn có nước nữa này hihi
tiếng gọi thủ thỉ của cô , khiến anh choàng tỉnh thoát khỏi cơn mê man
- Hìhì… Em giỏi qúa ta!
- Híhí Đương nhiên!
Nó ra một chút lên tay em nè.
- Ừm… Em xoa nên nhóc của anh đi , nó sẽ mềm và trơn hơn đấy!
Đây là nó chỉ rỉ ra một chút thôi .
- Thật sao ?
Oa … Bôi lên trơn thật , vuốt thích hẳn đi !
Cái này lạ qúa ta! Thích thật đấy!
- Ugừ… Ưmgừ… Nếu em thích ! Anh tặng nó cho em đấy… Ưm gừ…
- Ái… Anh Nói rồi đó nhé ! Từ bây giờ trở đi nó là của em ! Hihihi.
Mà Anh đừng rên nữa được không ? Nghe ghê chết đi được!
- Đương nhiên ! Nó vốn dĩ là của em mà!
Gừ… Ừmgừ…
- Đã bảo đừng rên nữa rồi cơ mà!
- Sao ? Chỗ đó của em khó chịu à ?
Hay để anh giúp…
Anh vừa nói vừa đưa tay xuống chỗ đó của cô , vừa chạm tay vào chưa mon men làm ăn được gì!
Đã bị đẩy tay ra , rồi lườm cho một cái cháy mắt.
- Vớ vẩn ! Bỏ tay ra! Em cấm anh động vào đó!
- Làm gì mà căng dữ vậy.
Anh chỉ muốn giúp em giải tỏa cái ham muố….
- Không ham muốn gì hết ! Anh mà động vào nữa là em chặt cụt tay. Hứ
- Sao tự nhiên lại bốc hỏa với anh rồi , rõ dàng lúc đó còn rất vui vẻ mà!
Á… Sao em bóp mạnh thế? Ưgừ… Ưgừ…
- Ơ ! Em làm nó đau anh cũng đau à ?
Hay nha !
Anh cho em xem thử mặt mũi nó thế nào đi . Được không?
- Nó là của em ! Em muốn làm gì thì làm ! Hộc… Hộc
- Híhí… Za~
- Ối ! Không được kéo lên như thế?
Em… Em… Cái cô ngốc này… Em định giết anh à… Uida … Đau qúa!… Có phải thứ gì cũng lôi kéo được đâu chứ ! Ngốc ạ!
( nhăn nhó mặt mày , đau mà không dám hét , giận mà không dám quát to)
- Nhưng không kéo thì sao em nhìn thấy được?
( ngây thơ vô số tội)
- Ngốc thế em không biết vạch chăn ra , cúi đầu xuống mà nhòm à ?
Bảo bối của anh , làm sao anh có thể để nơi lộ liễu được! Hừ hừ
- Ừ ha ! Quên mất ! Híhí để em xem thử nó như thế nào?
Nói xong cô tốc chăn lên , lần mò đi xuống chỗ ta mình đang cư trú.
Đập vào mắt cô là một thứ trắng hồng nhẵn nhụi trơn trơn , nó khá to và mập nhưng rất cân xứng với chiều dài .
Cô khẽ bỏ tay ra không cầm nó nữa , nhưng nó vẫn đứng hiên ngang không một chút lay động.
Anh khẽ gầm gừ lên một tiếng khi cô bỏ tay ra , mắt thì nhìn cô đắm đuối khó chịu.
- Anh có cái này hay vậy mà dám giấu em , trông dễ thương thật đấy, nó còn có tóc hay rễ thế này? Trông ngồ ngộ qúa ha!
Mà nó dùng để làm gì vậy anh?
THẢO QUYẾT MINH chăm chú nhìn vật trước mặt mình , mà lông mày nhăn tít , cô cố gắng suy nghĩ xem nó là thứ gì , từ trước đến nay mình đã nhìn thấy bao giờ chưa.
Nhưng có suy nghĩ nát óc thĩ chữ KHÔNG BIẾT vẫn bay mòng mòng trong đại não bé xíu của cô.
“Đúng là bảo vật , không biết nó là thứ gì mà anh ấy lúc nào cũng mang theo , ngay cả bị thương nặng như vậy cũng phải giữ nó cho bằng được , chắc sợ có kẻ trộm mất đây mà.
Lạ à nha! Hình như nó còn dính luôn vào người anh ấy thì phải( vặn phải vặn trái , nghịch ngợm , kéo ra rút vào mà nó vẫn không dụng )
dính như thế này thì làm sao mà mình lấy được.
- Anh… Anh mau tháo nó ra cho em đi , dính chặt như vậy làm sao mà em lấy được?
- Nhưng mà có ăn được không?
- Chỉ mút được thôi , nó sẽ khiến em càng mút càng thích
” dụ dỗ con gái nhà lành”
-*lắc đầu* Nó lớn như vậy ! Em không đút được vào miệng đâu!
( thở dài tiếc nuối)
- Ngoan ! Ngon lắm đấy , vừa thơm , vừa béo , vừa ngậy , chỉ cần nếm thử mật ngọt của nó là người ta sẽ xinh đẹp , thông minh hơn rất nhiều .
- Thật sao???
- Anh nói dối em làm gì?
Chẳng qua em là vợ anh , anh yêu thương em , nên mới cho em nếm thử thôi.
Chứ kẻ khác có qùy xuống cầu xin anh , anh cũng bắn chết , vì tội dám tơ tưởng đến nó.
- Nó qúy vậy cơ à?
- Đương nhiên !
Anh chỉ cho mình em biết về nó thôi đấy !
Thế em có muốn nếm thử không?
- Nhưng mà nó lớn như vậy ! Em sợ…
- Nếu em không muốn thì thôi vậy !
Để anh cất đi , cái thứ này không thể người khác biết được.
Anh dùng ánh mắt gian tà hết cỡ nhìn cô , rồi