
Tác giả: Thiên Thượng Lam Cẩn
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342371
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2371 lượt.
họ….die»ndٿanl«equ»yd«on
Đối với ánh mắt ra hiệu của Johan ở bên cạnh, cả hai trong khoảnh khắc bất chợt xoay người.
Vốn dĩ bọn họ đang đứng ngay ngưỡng cửa, muốn rời khỏi nơi đó rất đơn giản.
Nhưng dường như bọn Corey Lạc đã sớm biết động tác của bọn họ, khi bọn họ vừa cử động, trong nháy mắt cửa chính đã ầm ầm đóng lại.
Ngay khoảnh khắc kia, Lam Duê và Johan nghe rõ ràng tiếng súng máy đinh tai nhức óc bắn càng quét phía bên ngoài.
"Không cần đi gấp như vậy, tôi đã nói rồi, đại nhân bảo chúng tôi phải tiếp đãi Lam đương gia thật chu đáo. Nếu như Lam đương gia đi bây giờ, bọn tôi sẽ làm không tốt trách nhiệm được giao.”
"Trước khi bắt đầu, xin mời Lam đương gia tận hưởng đại lễ mà chúng tôi đã chuẩn bị.”
Trong nháy mắt, ba người kia chợt biến mất tựa như không khí, ngay cả ánh đèn trong tòa thành cũng vụt tắt.
"Cẩn thận!"
Lam Duê và Johan đứng dựa lưng vào nhau, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Dĩ nhiên, lần này hẳn là đến lượt em bảo vệ Nguyệt rồi." Bây giờ mà còn đi so đo vấn đề này, Lam Duê cảm thấy hơi buồn cười. Cô nên cảm ơn cậu ta đến giờ phút này mà còn nghĩ đến mình, hay nên nói rằng cậu ta tuyệt nhiên không biết nặng nhẹ.
Trong hoàn cảnh đưa tay không thấy rõ năm ngón như vầy, dựa vào mắt người sẽ chỉ làm mọi việc trở nên phiền phức. Lúc này, dựa vào thính giác, cùng với……thiết bị cảm ứng mà nhà họ Lam nghiên cứu ra là thích hợp nhất.
Giống như chiếc nhẫn bạc chưa từng rời khỏi đầu ngón tay của Lam Duê.
Trước khi tới, Lam Duê đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, thế nên dĩ nhiên là trong người và trên đỉnh đầu đều được thiết bị này hỗ trợ. Rơi vào hoàn cảnh như vầy, cũng không cần lo lắng.
"Bảo vệ thì không cần, em trái chị phải, Johan, lần này hãy để chị nhìn xem rốt cuộc mấy năm nay em có tiến bộ hay không.”
Nói xong cũng không đợi Johan mở miệng, đã đích thân dẫn đầu xông về phía trước.
Căn cứ vào thiết bị cảm ứng, mỗi một phát súng của Lam Duê đều đi rất chính xác, mỗi lần cướp cò, nhất định sẽ có người ngã xuống. Còn bên phía đối phương, dường như cũng có thể nhìn thấy bọn họ ở đâu, mỗi lần nổ súng đều nhắm chính xác vị trí của bọn họ. Nếu như không nhờ thiết bị cảm ứng nhắc nhở, cộng với tốc độ cực nhanh của bọn họ, thì e rằng bây giờ cả hai đã trở thành cái rây rồi.
"Ấy cha cha, thật là hao tổn tâm trí, không biết tôi đang vội ư? Hết người này đến người kia thi nhau cản đường của tôi, đây cũng không phải là chuyện mà những đứa bé ngoan nên làm!"
Thong thả thở dài một tiếng, Lam Duê khe khẽ thì thầm, dường như thật sự cảm thấy rất tiếc nuối.
Mãi cho đến khi thiết bị cảm ứng không còn nhắc nhở, Lam Duê và Johan kết thúc hiệp đấu vào cùng một thời điểm.
"Bản lĩnh không tệ."
Đánh giá đúng trọng tâm, đối với những người có biểu hiện không tệ, Lam Duê chưa bao giờ kiệm lời khen.
Cánh mũi phập phồng giữa bầu không khí sực nức mùi máu tanh, khiến cả hai ghét bỏ phẩy phẩy tay.
"Lam chủ, có thể nghe thấy không? Lam chủ?”
Giữa thiết bị truyền tin vang lên tiếng gọi lo lắng của Vân Trạch, cùng với chuỗi tiếng vang huyên náo.
“Sao lại thế này . . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, hàng loạt cơn chấn động đánh úp dưới chân, Lam Duê cảm thấy toàn bộ mặt đất bên dưới đều rung lên.
Chuyện gì đang xảy ra?
"Lam chủ, tòa thành đang có dấu hiệu bị lún xuống, hai người mau mau ra ngoài, Lam chủ, tốc độ phải nhanh lên.”
.........
Bên trong thiết bị truyền tin vang lên giọng nói hốt hoảng, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo của Vân Trạch, đi đôi với tiếng vang ầm ầm đinh tai là hàng loạt cơn chấn động dưới chân. Lam Duê biết có chuyện khẩn cấp, vừa chạy về phía trước vừa ra lệnh.
"Tất cả mọi người mau rút đến khu vực an toàn, Vân Trạch, anh nhanh chóng tìm kiếm căn cứ điểm khác của Fiennes.”
Đương lúc nói chuyện với bọn Corey Lạc, Lam Duê và Johan đã bí mật quan sát bố cục của tòa thành, chạy thẳng đến hành lang tăm tối ở phía trên.die»ndٿanl«equ»yd«on
Tòa thành rung lắc không yên, khiến bước chân của bọn họ cũng không vững.
Cát bụi rơi mịt mù, làm Lam Duê và Johan bị sặc đến ho khan dữ dội.
"Nguyệt, chị có sao không?"
"Khụ khụ, không có, không có việc gì!" Lam Duê lắc đầu, chợt nghĩ đến tình huống này căn bản là Johan không thể nhìn thấy: “Xem ra khi ánh đèn vừa tắt thì bọn họ đã rời khỏi toà thành này rồi. Thôi đi, bị gài bẫy.”
Trước đó còn có người tấn công bọn họ, nhưng bây giờ ngay cả một tên cũng không cảm giác được.
Cầu thang cuối cùng dẫn lên tầng cao nhất.
Johan đột nhiên túm chặt tay Lam Duê, che chở cô vào trong ngực, dùng khẩu súng trong tay bắn mấy phát về phía khung cửa sổ khổng lồ. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên loảng xoảng, trong tích tắc, Johan lập tức ôm lấy Lam Duê nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc sắp rơi xuống nền cát, Johan lộn một vòng, biến mình thành tấm đệm, thành công trong việc bảo vệ Lam Duê không bị thương.
Trong đêm tối, tòa thành ban ngày thoạt nhìn vô cùng to lớn, từ từ lún xuống với một tốc độ cực nhanh.
"Johan."
"A, đau chết mất."
Nương theo tay Lam Duê đứng lên, Jo