
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.
môi nói: “Quên đi, chừa nửa bụng chút ăn cơm trưa.”
Ta lăng lăng nhìn cái bụng bằng phẳng của hắn hồi lâu, sờ sờ túi tiền nhỏ, kêu tính tiền.
“Hắc ~ tiểu tử ăn được, trách không được bộ dạng khỏe như vậy!” Đại nương bán đậu hủ lắc lắc cái mông mập mạp đi tới, dọn bốn bát trên bàn chúng ta, trên mặt cười như nở hoa, “Tổng cộng hai lượng bạc.”
“Hai lượng?” Ta hét rầm lên, nửa lượng bạc một chén đậu hủ, nàng còn không bằng chém!
“Làm sao vậy?” Đại nương thực thực hoang mang.
“Làm sao vậy?” Thạch Đầu cũng thực hoang mang, bất quá hắn rất nhanh liền nhìn ra, cảnh giác nhìn ta, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi đừng nói không mang tiền, muốn ta ăn cơm trắng chứ?”
“Chờ,” Ta đối đại nương làm cái thủ thế, sau đó kéo Thạch Đầu vào một góc, thấp giọng hỏi, “Nhà này phải hắc điếm không? Không phải thấy hai chúng ta là con nít, cố ý nâng giá tiền? Ngươi lén chạy đi gọi cha ngươi lại cho nàng nhìn một chút!”
Thạch Đầu cau mày một hồi nói: “Không hắc đâu, năm ngoái đậu hủ là 4 tiền một chén, năm nay nghe nói vài huyện phía đông đều mất mùa, giá lương thực tăng chút, lên tới 5 tiền một chén cũng bình thường.”
Nan… Chẳng lẽ thế giới này đậu nành đặc biệt quý giá? Trách không được người này một hơi ăn tam bát.
Ta u oán nhìn Thạch Đầu, lại nhìn đại nương đã bắt đầu hết kiên nhẫn, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng cường long không áp địa đầu xà, vẫn ngoan ngoãn trả tiền.
Nặng nề đi trà lâu nghe kể chuyện, Thạch Đầu còn kỳ quái ta vì cái gì tâm tình bỗng nhiên kém, khất cái bên cạnh xướng làn điệu ‘hoa sen rụng’, qua chân, cầm trong tay chén bể, cây gậy trúc, cùng mọi người xin tiền thưởng. Thấy hắn xướng dễ nghe, người cũng đáng thương, một thương nhân đại thúc, tùy tay lấy ra khối bạc vụn ném vào trong bát, còn có vài thiếu niên du ngoạn cũng khẳng khái cho tiền, khối bạc lớn nhỏ đều ném xuống, trong đó còn kèm theo ngân phiếu mười lượng.
Ta rốt cục cảm thấy không ổn, lặng lẽ kéo Thạch Đầu: “Vì sao bọn họ không dùng tiền đồng để thưởng?”
Thạch Đầu kỳ quái nhìn ta: “Tiền đồng là cái gì?”
Ta cảm thấy mình sắp điên rồi, lập tức bỏ tay hắn ra, lao khỏi trà lâu, chạy đến chợ, hỏi giá khắp nơi.
“Mứt quả một lượng bạc hai xâu! Tiểu muội muội đến mua một cái đi!”
“Gà nướng thơm ngào ngạt đây, một con 15 lượng!”
“Hoa quế cao 8 lượng bạc một cân.”
“Này, đồ cổ trên giá mỗi kiện đều trị giá hơn vạn lượng bạc! Tiểu nha đầu mau cút! Làm vỡ ngươi thường không nổi!”
“…”
Ta trường kỳ ở diễn đàn nghiên cứu kịch truyền hình lịch sử cùng tiểu thuyết cười nhạo giá hàng nhầm lẫn, nữ chính trong Tiểu Bạch văn chút chút lấy ra ngàn vạn lượng bạc chọi người, hôm nay lại bị sự thật hung hăng đùa giỡn một phen. Nghĩ đến tri thức lịch sử vẫn là niềm kiêu ngạo của ta không hề ăn khớp khiến ý thức trong phút chốc hóa thành băng hàn.
“Tránh ra tránh ra, đừng cản đường.”
Đầu bên này, mấy đại nương vui sướng dắt đứa nhỏ, dẫn theo mười cân bạc, cùng trượng phu thương lượng cần mấy thước vải bông, mua mấy cân dầu vừng.
Đầu bên kia, Tiểu ca bán son phấn buông trọng trách, đi vào tiền trang đem 1 bao bạc vụn đổi thành ngân phiếu.
Hết thảy giống như thực không ổn, hết thảy lại giống như thực hợp lý.
Bạc thay thế tiền đồng trở thành đơn vị lưu thông, vàng thay thế địa vị của bạc, các loại kim phiếu ngân phiếu bốn phía thông hành, thị trường đồng dạng phồn hoa.
Ta rốt cục nhớ tới nguyên tác, nam chủ mua đồ vật này nọ đều là mấy trăm mấy ngàn lượng bạc.
Ta vẫn nghĩ đến kia bất quá là cái chê cười…
Ánh nắng chói chang làm cho ta nhìn không rõ sắc trời, cổ thành chỗ nào cũng giống nhau, người qua lại cũng giống nhau, ta chưa bao giờ có cảm giác giống như bây giờ, như rơi vào mê cung không biết lối ra.
Ta chán ghét thế giới này.
Cho tới bây giờ, từ ngày đầu tiên đã bắt đầu chán ghét, ta cảm thấy nơi này mọi người đều là giả, mọi vật đều là hư cấu, cái gì cũng không hợp lý, cảm tình cũng không đáng tin.
Mà cảm giác chán ghét này càng lúc càng mãnh liệt.
Có phải trong lúc thương tâm, không tự chủ được sẽ nhớ tới mẹ? Muốn hỏi mẹ ta phải làm sao bây giờ, nhưng mẹ đã sớm không thể nói cho ta biết đáp án nữa rồi.
Sống mũi bắt đầu cay cay, ta muốn về nhà, nhưng không có ai ở nhà chờ ta về, ở thế giới kia ta ở trọ một mình, ở Lý gia trang vẫn là một mình, ở đâu cũng đều như nhau.
Cho nên nước mắt của ta cuối cùng cũng không rơi xuống.
“Này…” Có người lấy tay chọc vào lưng của ta, nói giỡn, “Xấu nha đầu, ngươi làm sao vậy? Đang êm đẹp tự nhiên bày ra gương mặt này, cho dù ta ăn 3 bát đậu hủ, cũng không khiến cho ngươi đau lòng muốn chết như vậy chứ?”
“Bị nắng chói mắt.” Ta nhu nhu mặt, khôi phục biểu tình như bình thường.
“Bậy bạ, vừa rồi rõ ràng là muốn khóc,” Thạch Đầu nhìn ta nửa ngày, vỗ vỗ bả vai, “Đứa ngốc, khó được đi ra ngoài chơi, có cái gì mất hứng bỏ qua một bên đừng nghĩ nữa, chút nữa ta mời ngươi ăn hạt thông ngào đường, khỏi bị nói là chiếm tiện nghi của con gái.”
Ta miễn cưỡng nở nụ cười: “Cẩn thận ta ăn cho ngươi hụt cả vốn.”
“Ngươi nghĩ rằng ta keo kiệt giốn