XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341675

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1675 lượt.

à ở triều đình hay là trong võ lâm đều rất có thanh thế, cũng coi như khó có được một cặp vợ chồng xứng đôi, con xem coi thế nào?”
Ta lắc đầu cự tuyệt: “Hắn vì vong thê nhiều năm không cưới, định là tình thâm ý trọng, người đến sau thì không tranh được, con không cần.”
Hồng Hạt Tử lại lật lật giở giở, lấy ra trang tranh vẽ thứ ba nói: “Đây là nhị công tử của Bái Nguyệt giáo, con nhìn khuôn mặt kia, nhìn vòng eo thân mình, thật sự là vẻ đẹp bậc nhất, nếu bà nội không gả Hắc Điên oan gia kia, lại trẻ thành ba mươi tuổi, nhất định phải chém giết mang về. Hắn năm nay hai mươi lăm, chưa cưới vợ, cùng con vừa lúc tương đương.”
Ta: “Nhìn hắn ăn mặc trang điểm đến mức thành một bộ dạng phong lưu kia, lại còn cặp mắt đào hoa, tuổi lớn như vậy còn không cưới vợ, không phải có bệnh không tiện nói ra chính là tiểu thụ!”
Hồng Hạt Tử: “Đây là Bình uy tướng quân mới được sắc phong, Hoàng Trọng Sơn, mặt nhìn trông thô ráp mạnh mẽ đẹp trai! Dáng người khoẻ mạnh cơ bắp, trong gia đình có nhà có đất có ruộng, năm nay hai mươi sáu tuổi, là vì tuổi trẻ bị kiện oan vào tù dẫn đến chưa có cưới vợ.”
Ta: “Hắn… Diện mạo này của hắn vừa thấy chính là sẽ đánh vợ.”
Hồng Hạt Tử: “Vô Phương công tử?”
Ta: “Hắn tiêu tiền như nước chảy, rất có khả năng sẽ phá sản.”
Hồng Hạt Tử: “Hứa Ý?”
Ta: “Chiều cao quá thấp.”
Hồng Hạt Tử: “Trương Tam?”
Ta: “Tên quá tục.”
Hồng Hạt Tử: “Lí Tư Quân?”
Ta: “Quá béo.”
Tất cả sách vẽ đều đã bị chuyển qua hai lần, hết thảy bị ta cản trở về, Hồng Hạt Tử thở dài nói: “Trên đời này nào có nam nhân tốt đến thập toàn thập mỹ? Lão bất tử nhà ta tính tình không tệ, mặt lại nhìn trông xấu muốn chết, con không bằng chấp nhận một chút, lại chọn lựa kỹ lưỡng đi.”
Ta cúi thấp đầu không nói lời nào.
Hồng Hạt Tử hỏi: “Con có phải hay không vẫn còn đang nhớ tới hắn chứ hả?”
Ta ấp úng nói: “Hình như là có một chút chút…”
Hồng Hạt Tử buông tay: “Không được, con đã từng nói đời này tuyệt không gả cho hắn, tiêu diệt sạch sẽ mặt trong mặt ngoài của hắn, chỉ có thể một mảnh chân tình hết sức gi­ao phó cho rượu ngon, nói không chừng đang ôm bầu rượu oán hận con, hai người còn muốn cùng một chỗ nhưng là khó càng thêm khó.”
Ta thấp giọng nói: “Con mắng không đến mức tàn nhẫn như vậy chứ?!”
Hồng Hạt Tử thực trượng nghĩa nói: “Ta nghĩ con là cô nương tuổi trẻ da mặt mỏng, nói lời nói không nên nói, khó nghe, sau đó lại ở trước mặt tất cả giáo đồ chiếu theo ý tứ của con, phụ hoạ con mắng một lần, mắng đến mức hắn không nâng nổi đầu lên được. Chuyện tới mức độ này, chúng ta cũng đừng ăn cọng cỏ quay đầu lại, lại tuyển chọn kỹ lưỡng đi.”
“Bà… Bà làm sao mà biết con có ý tứ gì chứ?” Ta tức giận đến nói không ra lời.
Hồng Hạt Tử đúng lý hợp tình: “Con nói đời này cũng không cùng hắn cùng một chỗ, cho nên hắn thành toàn cho con.”
Ta không thể cãi lại, ủ rũ bò lại bên giường, dùng chăn bao trùm đầu, trong lúc nhất thời đã quên tất cả chuyện xấu mà hắn làm, chỉ nhớ kỹ Thạch Đầu tốt đẹp của trước kia, không kịp hối hận, lại đối với Hồng Hạt Tử xen vào việc của người khác buồn bực không thôi. Hai người chỉ vì đoạn nhạc đệm sai lầm này mà phải từ nay về sau mỗi người đi một ngả, từ nay về sau trời nam đất bắc cũng thế, cố tình lại đoạn tuyệt được đối phương, trong lòng chua xót, cũng không dám hé răng, chỉ là hốc mắt đỏ lên.
Hồng Hạt Tử ở ngoài chăn đẩy đẩy ta, cười rồi đi.
Lúc hoàng hôn, lòng ta đã muốn chua xót đến mức bày ra kế hoạch về sau một người quay về Yên Tử am trải qua ngày tháng cô đơn như thế nào, nuôi hai con chó thì tốt? Hay là nuôi ba con mèo thì tốt tam? Nữ nhi quá thường xuyên, có thể hay không sẽ bị người chán ghét?
Bỗng nhiên, cửa sổ truyền đến tiếng đập gõ rất nhỏ đánh, gõ ba cái, ngừng một lát, lại gõ ba cái. Ta trì độn hồi lâu, nhớ tới bên ngoài bao vây nghiêm mật, đây là lầu hai, cảm thấy cực kì kinh hãi, do do dự dự mở ra một khe nhỏ ở cửa sổ.
Ở cửa sổ là khuôn mặt cười hì hì, răng khểnh mắt nhỏ, khóe miệng còn có hai cái núm đồng tiền. Hắn như lúc còn nhỏ, cầm trong tay một cái gói bao ném đến cho ta bắt, sau đó nắm lấy lan can cửa sổ, xoay người nhảy vào, không giả thích phân trần, ôm ta lập tức hăng hái ra sức hôn vài cái lên trên mặt hung hăng, sau đó rất thành thục đem ta cao cao ôm lấy, hỏi: “Vợ, hôm nay là lễ hội cầu khéo tay Khất xảo[1'>, buổi tối chúng ta cùng đi xem hoa đăng đi?”
[1'> Khất xảo: ngày 7 tháng 7 làm cỗ bàn cầu cúng hai ngôi sao Khiên Ngưu 牽牛 và Chức Nữ 織女 để xin ban tài khéo cho đàn bà con gái
Buông xuống thành kiến cùng oán hận, ta vươn tay mơn trớn khuôn mặt ngày nhớ đêm mong này, da thịt truyền đến độ ấm quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, mỗi một thứ đều là gặp qua vô số lần ở trong mộng, lại không thể nghĩ như chân thật. Ta ra sức cực lực ôm lấy hõm cổ hắn, nhất thời lại “Oa” lên khóc.
“Nàng còn chán ghét ta sao?” Hắn thật cẩn thận hỏi.
“Phải, ta có chút chán ghét chàng,” Yết hầu của ta bị tắc nghẽn, cố sức nói ra lời nói trong lòng, “Nhưng ta càng nhớ chàng, ta mỗi ngày đều muốn chàng trở về, nghèo túng cũng