
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.
hờ nướng chín xong ta chia cho ngươi ăn, thịt chuột béo béo mềm mềm, rất ngon.”
Ngươi… Xú nha đầu chờ đó cho ta!” Thạch Đầu lui ra phía sau hai bước, ghê tởm lấy tay che miệng, rốt cục bỏ lại một câu, dậm chân một cái rồi chạy, đám bộ hạ ngoài cửa đang núp ở góc tường nhìn lén thấy lão đại bị nhục, cũng lập tức giải tán.
Thật là chẳng có gì đáng sợ.
Ta nhún nhún vai, bỏ cây cời lửa qua một bên, tiếp tục luyện tập dáng đi hồi nãy, vừa đi vừa ở trong đầu thầm nhớ lại tư liệu thu thập được trong khoảng thời gian này.
Sau khi xác nhận được sự thật xuyên qua đã không thể thay đổi, ta lập tức nghe ngóng thông tin khắp chốn, điều tra tình hình xung quanh.
Nam Cung thế gia đúng là giống trong tiểu thuyết, Lạc Hoa kiếm pháp và Chỉ pháp nổi tiếng thiên hạ, là môn phái tiếng tăm lừng lẫy khắp chốn võ lâm, lũng đoạn hắc bạch lưỡng đạo, quyền thế ngút trời, đương gia là Nam Cung Hoán, có duy nhất một đứa con trai là Nam Cung Minh.
Mà thôn trang ta đang sống tên là Lý gia trang, cách Nam Cung thế gia chỉ mấy chục dặm, có khoảng 100 hộ, mẹ của Lâm Lạc Nhi là người ở đây, tên là Lý Tam Nương, mười năm trước gả cho thư sinh Lâm Lạc Hiếu, vợ chồng hòa thuận, có 1 gái 1 trai, đáng tiếc con trai 5 tuổi thì chết, Lâm Lạc Hiếu ba năm trước rơi xuống nước chết đuối, hai mẹ con bị đám thân thích hám lợi Lâm gia xua đuổi, đành phải trở về sống nhờ nhà mẹ đẻ, Tam Nương buồn khổ bị bệnh trị không khỏi sau vài tháng thì buông tay nhân gian, để lại con gái cho bà ngoại cùng anh trai và chị dâu chăm sóc. May mắn cho nàng, mọi người đều là người ăn chay niệm phật, gia cảnh không khó khăn, thấy Lâm Lạc Nhi thân thể yếu đuối, tính cách ngoan ngoãn, cũng không bạc đãi, chỉ là trong nhà còn có bốn đứa con gái, cho nên cũng không thể quan tâm nhiều đến nàng.
Đã đọc đủ loại sách, ta rút ra hai kết luận — nam chính trong Tiểu Bạch văn phải có bối cảnh hùng hậu, nữ chủ phải có mệnh số khắc cha mẹ. Để loại trừ khả năng tình tiết phát triển thành NP bại hoại, ta phải tận lực diệt trừ các loại chướng ngại.
Thần Giehova, Quan Thế m, Vương Mẫu nương nương, …. Xin phù hộ cho số phận bi ai của con.
Bởi vì thân phận mẫn cảm, ta không dám xuất đầu lộ diện khắp nơi, mỗi ngày không phải ngồi ở trong bếp giúp nhóm lửa, rửa chén,, thì là trốn trong phòng luyện thêu, chỉ có lúc giữa trưa ánh nắng chói chang, mới thừa dịp mọi người đang nghỉ ngơi chạy ra đi bộ hai vòng cho quen thuộc đường đi, thuận tiện phơi nắng cho đen da.
Loại cuộc sống không có người quản này cũng tính là nhàn nhã đi, chỉ có một điều, đám tiểu quỷ nhàm chán trong thôn thực là phiền toái.
Mấy đứa nhỏ ở nông thôn không có đi học, người lớn thì bận rộn rất ít khi để ý, mỗi ngày làm xong việc, thì chơi đánh gà đánh chó, hơn nữa đám con trai ở độ tuổi này đối khác phái đặc biệt tò mò, lại không muốn nói rõ, biểu hiện bằng cách khi dễ đối phương.
Lâm Lạc Nhi gương mặt xinh xắn, mít ướt, bị khi dễ cũng không dám méc người lớn, mấy tên con trai đều thích trêu chọc nàng, có nhiều biệt danh “Mèo mít ướt” “Nhát gan” “Quái dị” “Xú nha đầu” “Ngu xuẩn” v.v tùy nàng chọn ^_^
Thật đáng tiếc, hiện tại niềm vui của bọn chúng đều bị ta phá hỏng.
Ta cái gì không có, nhưng dũng khí có thừa. Khi còn ở trong ký túc xá tất cả chị em thấy con chuột, con gián, con nhện đều thét chói tai: “Kha Tiểu Lục! Cứu mạng!” Ta sẽ cầm dép lê xách chổi tiến lên quét ngang thiên hạ, cứu vớt đám mỹ nữ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
Nay đám tiểu quỷ trong thôn cầm con rắn, con rết chết và loạn thất bát tao gì gì đó, ta căn bản không thèm nhìn tới, đến 1 con diệt 1 con, đến hai con diệt luôn một cặp, còn giáo huấn bọn họ một chút, khiến bọn họ mặt mũi xám xịt, tinh thần rất là sa sút.
Trải qua vô số lần thất bại, tên đầu têu Lý Thạch Đầu rốt cục không nhịn được nữa, hắn lại chạy tới phòng bếp, cản không cho ta tiếp tục nhặt rau, nhìn chằm chằm một hồi: “Kiểu tóc mới của ngươi quả thực rất xấu…”
“Vậy thì đừng có nhìn!” Ta nhặt một đoạn rau xanh tươi mới ướt át, không thèm để ý tới hắn.
Thạch Đầu hít hít vài cái, cố gắng lớn tiếng nói: “Lâm Lạc Nhi, con cọp vải của ngươi đâu mất rồi?”
Ta ngẩng đầu, do dự hỏi: “Con cọp vải nào?”
Không khí trở nên thực cứng ngắc, Thạch Đầu nhìn ta nửa ngày mới nói: “Chính là con cọp vải màu vàng mẹ ngươi để lại, ngươi đặc biệt thích, không cho ai đụng vào.”
“Úc!” Ta rốt cục nhớ ra, chính là con cọp ta cầm trong tay lúc ta xuyên qua tỉnh lại, bây giờ không biết vứt ở góc nào rồi.
Thạch Đầu thấy ta như thế, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục tuyên bố: “Ngươi biết con cọp vải đó ở chỗ nào không?”
Ta lắc đầu.
Thạch Đầu nhìn đám tiểu quỷ đang núp ở bên ngoài cười cười, đắc ý nói tiếp: “Buổi tối hôm nay ngươi có thể đi ra bãi tha ma tìm nó, cẩn thận đừng khóc chạy về.”
Vì muốn chọc cho một cô bé khóc nhè, cư nhiên bắt cóc con cọp vải của nàng, thật sự là làm cho người ta phát điên, đáng tiếc ta không có hứng thú với đồ của Lâm Lạc Nhi, cho nên lại lắc đầu lần nữa, cự tuyệt hắn: “Không đi.”
Thạch Đầu có chút kinh ngạc: “Này… Cái đó là