
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.
ại ngu ngốc, tự vả miệng mình. Cô sao lại không nợ anh cơ chứ. Cô nợ anh tám trăm bảy lăm vạn chín ngàn nguyên không gồm lợi tức.
Cô khôi phục sự bình tĩnh nói với anh:
– Vài năm qua em có tiết kiệm được chút tiền, tuy so ra không thấm vào đâu với khoản em nợ anh nhưng em sẽ trả trước cho anh
– Nấu đồ ăn cho anh. Anh không nghe cô lải nhải, kéo cô vào nhà.
Cô nợ người ta số tiền lớn có thể nói gì? Chỉ có thế nhận mệnh làm nô dịch thôi.
Cô vào phòng bếp nấu ăn, nghĩ càng nhanh tống khứ anh đi càng tốt.
– Anh không ăn mì gói. Lý Phong cũng vào phòng bếp, thấy cô mở tủ lấy ra một gói mì liền nói.
– Nhà em chỉ có mỳ ăn liền thôi. Trạm Na quay đầu nhìn anh.
– Em bình thường đều ăn thứ đồ không dinh dưỡng này sao. Anh không đồng ý nhíu mày.
– Em bình thường đều ăn ở bên ngoài, cái này là để ăn khuya, anh có muốn ăn không? Nếu không thích em khỏi phải nấu.
– Không còn gì khác à?
– Không có. Cô thở dài
– Vậy cũng chẳng còn cách nào.
– Sao không có cách, anh có thể ra ngoài ăn, dù anh muốn gì chỉ cần ra ngoài đều có, nhất định rất vừa miệng. Cô khoanh tay lên ngực, ung dung nhìn anh, hy vọng anh nhanh biến đi, tốt nhất là luôn và ngay.
– Anh ăn mỳ gói. Anh quyết định.
Cô tức giận nhìn anh, hy vọng thất bại, càng tức anh co được giãn được. Dựa vào tiền tài của anh cho dù anh có thích ăn bữa tiệc Mãn Hán hay bất kể đại tiệc gì mà chẳng được. Thế mà anh lại tự ủy khuất chính mình, ở đây ăn mì gói, thật khiến cô tức tối!
– Đi ra ngoài! Cô to tiếng đuổi người: – Phòng bếp của em rất nhỏ, không cần ở đây vướng chân vướng tay.
Nhưng Lý Phong đột nhiên lại mỉm cười giống như rất vui vẻ. Anh có thể khiến cô tức giận, tức giận đến thiếu chút nữa lấy nồi đập anh khiến anh rất cao hứng.
Cô quay lưng không nhìn anh, tránh cho mình quá kích động mà ra tay đánh người.
Cô lấy nước, đem nồi nước đặt trên bếp gas, nấu mỳ cho anh
Đem bát mỳ nấu xong mang đến phòng khách cho Lý Phong, Trạm Na trở vào trong bếp, vừa rửa nồi, vừa bắt chính mình phải bình tĩnh. Tự hỏi anh muốn gì, cùng với nên dùng thái độ nào đối mặt với anh bây giờ.
Năm năm hai tháng ba ngày không gặp, anh không thay đổi chút nào, chỉ có tóc để dài, buộc túm ở sau gáy. Như vậy lại càng lộ rõ ngũ quan thâm thúy, mị lực của anh lại càng tăng.
Người đàn ông này thật khiến người ta ghanh ghét, vì sao không béo lên, xấu xí đi tí nào? Cô tức giận nghĩ, Người đàn ông đến 35 tuổi không phải bắt đầu béo bụng sao? Trên đầu cũng phải hói dần đi mới đúng, vì sao những điều này lại không xảy ra với anh.
Cô ghét anh vẫn cứ đẹp trai như vậy, cũng ghét anh vẫn còn có sức ảnh hưởng đến cô, khiến cô tim đập thình thịch, ý nghĩ kì quái.
Năm năm hai tháng ba ngày là quãng thời gian cũng không ngắn. Cô nghĩ mình đã có thể tâm lí bình ổn mà đối mặt với anh. Ít nhất lúc sáng né tránh anh cô đã tự kiểm điểm mình, cô nghĩ chính mình có thể nhưng bây giờ lại….
Đáng giận! Anh không đi mà làm vương tử dầu mỏ, ở cùng bà xã xinh đẹp và đứa con đáng yêu lại chạy đến chỗ cô làm gì? Thật khiến người khác tức giận:
Không nghĩ anh lại dứt khoát thừa nhận cuốc sống hôn nhân không hạnh phúc, Trạm Na ngây ngốc sửng sốt một chút rồi mới xoay người tiếp tục rửa chén bát. Cô nhân dịp này mà muốn ổn định trái tim đang đập mạnh của mình.
– Xảy ra chuyện gì? Cô như là tiện miệng hỏi.
– Cô ấy bỏ anh đi
– Sao cơ? Cô xoay người tưởng mình nghe nhầm: – anh nói cái gì?
– Cô ấy bỏ anh đi
– Vì sao? Cô khó hiểu hỏi, hoàn toàn quên mất trước đó anh đã ám chỉ vợ anh là cô.
– Anh cũng muốn biết. Anh nhìn cô nói.
– Anh không biết sao? Cô kinh ngạc, không nghĩ có người lại chủ động bỏ người đàn ông tốt như vậy. Annie tiểu thư có vấn đề gì sao?
Anh không trả lời chỉ trầm mặc nhìn cô
Trạm Na còn nghiêm túc nghĩ lí do Annie bỏ nhà ra đi, sau đó hỏi:
– Lúc đó có phải hai người xảy ra chuyện gì, anh đánh cô ấy à?
– Anh không đánh phụ nữ. Anh đã từng đánh em à. Anh lộ ra vẻ mặt bị ô nhục, tức giận nói.
– Không có, nhưng thời gian chúng ta ở cùng nhau quá ngắn, có lẽ… Tiếng của cô nhỉ dần khi thấy anh giận dữ nhìn cô chằm chằm.
– Khụ. Vậy trước khi cô ấy bỏ đi hai người có cãi nhau không
– Không có. Lý Phong tiếp tục trừng mắt nhìn cô, vẻ tức giận không giảm bớt.
Phòng bếp quá nhỏ, hai người khoảng cách quá gần, Trạm Na đột nhiên nhận ra đây không phải là nơi tốt để nói chuyện, cô nên ra nơi khác mà nói chuyện nếu không làm anh tức giận sẽ bị rơi vào tay anh mất. Vì thế cô lướt qua anh, ra phòng bếp đến phòng khách ngồi xuống.
Anh theo sau cô cũng ngồi xuống sô pha.
– Không hề cãi nhau vậy có phải anh làm chuyện gì không nên bị phát hiện không? Cô tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân.
– Chuyện gì là không nên? Anh hỏi.
– Ví dụ bên ngoài có người khác
Anh lại tức giận trừng mắt nhìn cô.
– Em chỉ là nêu ví dụ thôi, không nói là anh thật sự có tình nhân bên ngoài. Cô vội vã trấn an anh.
– Em thật sự khiến người khác rất tức giận. Lý P