
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.
nhầm rồi, Tiểu Kiệt là con của em trai anh và Annie, Annie là vợ của Lý Tư, bọn họ….
– Em biết, Annie và em trai anh đã nói cho em rồi, bọn họ…
Nói tới đây cô mới nhớ ba người kia, vội vàng đẩy Lý Phong, quay đầu nhìn phòng khách. Phòng khách rộng lớn như thế cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, một nhà ba người kia không biết đâu?
– Sao thế? Lý Phong lại kéo cô vào lòng hỏi,
– Em trai anh đâu rồi? Bọn họ đi lúc nào cô cũng hoàn toàn không biết.
– Kệ chúng nó đi tìm chết đi. Lý Phong không nhịn được tức giận nói: – Bọn nó muốn đến cũng không nói trước, tự nhiên xuất hiện khiến em hiểu lầm
– Là tại em sai, em không nên không nói gì đã chạy ra ngoài, em xin lỗi
Cô lắc đầu giải thích, nước mắt lại rơi.
Lý Phong hít thật sâu, ôm lấy cô ngồi xuống so pha, ôn nhu lau nước mắt cho cô rồi mới hỏi:
– Nói cho anh sao em tự nhiên lại chạy đi?
Cô hít hít mũi rồi chậm rãi nói:
– Lúc em mở cửa chỉ thấy Annie và đứa bé trai có ánh mắt giống anh như đúc….
– Em nghĩ đó là con anh và Annie?
– Em không biết. Em chỉ biết bản thân lúc ấy rất hỗn loạn, khiếp sợ, không thể đợi anh giải thích bởi vì em sợ chính mình sẽ không thể yên lặng nghe anh nói, sẽ vì tâm tình quá hỗn loạn mà không thể tin tường anh. Hơn nữa em không muốn khóc trước mặt anh và Annie nên mới ra ngoài, muốn tỉnh táo một chút.
Cô khàn khàn nói ra tâm tình của mình khi ấy.
– Không phải em muốn rời bỏ anh? Anh muốn xác định điều này
– Em không có! Em yên tĩnh một chút rồi sẽ về, thật mà! Cô đột nhiên nắm chặt áo anh, kích động kêu to, lắc đầu như trống bỏi, nước mắt văng khắp nơi. (cái đoạn nước mắt này khó mà edit nuột:)
Không nghĩ cô phản ứng mạnh như thế, Lý Phong hơi hoảng.
– Được rồi, anh biết rồi. Đừng khóc, anh tin em cho nên em cũng tin anh đúng không?
Anh ôm Trạm Na vào lòng, dịu dàng trấn an cô:
– Anh tin em.
Sự bất an trong lòng anh cũng đã được buông xuống.
Trạm Na hai mắt đẫm lệ nhìn anh, đến khi anh lau nước mắt cho cô cũng không hề chớp. Cô muốn xác định rõ anh không lừa cô, thực sự tin tưởng cô, không còn vì cô rời đi mà sợ hãi nữa.
– Sao thế, không tin là anh tin em sao?
Anh ôn nhu hỏi. Cô dùng sức lắc đầu, áp mặt vào ngực anh:
– Em yêu anh, Lý Phong.
– Anh biết. Anh nhẹ vỗ vỗ lưng cô.
– Về sau bất kể xảy ra chuyện gì…. trừ khi là chết, em tuyệt đối sẽ không rời anh đi, tuyệt đối sẽ không.
Giọng nói nhẹ nhàng mà đầy sự kiên định.
– Thật không? Lý Phong cúi đầu nhìn cô.
Cô ngẩng đầu lên gật đầu. Sau đó, vẻ mặt thật sự chưa từng thấy nói:
– Em thề. Nếu sai lời thề sẽ không chết tử tế.
Anh ngẩn ngơ lập tức mắng:
– Ngốc quá, em thề thốt cái gì, anh vừa mới nói là tin tưởng em đấy là gì?
Anh không tự chủ được mà vội nói.
Không để ý đến sự buồn bực của anh, cô lại dựa đầu vào ngực anh, ôm anh.
– Em yêu anh.
Lý Phong nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức ôm cô càng chặt giống như muốn cô hòa nhập vào thân thể anh. Cô, cô lại phát lời thề độc này, người con gái này… người phụ nữ của anh. Anh yêu em. Anh thầm nói trong lòng
Mà cô tựa như nghe thấy, mỉm cười.
Tương lai không rời, không chia xa, bọn họ sẽ yêu nhau cả đời.