
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.
u tam, sao nói như thế được?
Tập Tiểu Vũ bị phản bác không nói được một lời:
– Tháo chuông thì cần tìm người buộc chuông. Mình nghĩ cậu và Đồ Thánh hai người cùng nhau hẹn cô ta gặp mặt, nói chuyện rõ ràng xem cô ta muốn gì. Trạm Na đề nghị: – Nhưng quan trọng là phải đem theo máy ghi âm ghi lại. Sau này nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng có cái làm chứng cứ.
– Vấn đề ở chỗ, nếu cô ta kiên trì không chịu thừa nhận là mình làm? Nguyên Chỉ Linh hỏi.
– Cứ nói dối là cô ta đã để lộ dấu vết, cho dù cô ta kiên trì không chịu thừa nhận, mình nghĩ Đồ Thánh có thể dễ dàng ứng phó, tìm ra được dấu vết cô ta nói dối. Trạm Na nói xong lại tiếp: – Hy vọng là thế.
– Bạch Lăng, cậu thấy sao? Ôn Lực Nhã quay đầu hỏi cô.
– Các cậu thực sự cho rằng cô ta thích Đồ Thánh sao? Bạch Lăng do dự lại nói:- chuyện này chỉ là chúng ta đoán, nếu không phải….
– Nếu không phải thì chất vấn chuyện ảnh cô ta gửi. Trạm Na mạnh mẽ cắt đứt lời cô.
– Đúng rồi, đúng rồi. Tập Tiểu Vũ đồng ý với Trạm Na.
– Mình sợ không có chứng cứ xác thực, nếu chỉ là phán đoán, Đồ Thánh sẽ không đống ý làm như thế. Bạch Lăng vẫn không nắm chắc.
– Cậu chưa hỏi thì sao biết anh ấy không đồng ý? Trạm Na yên lặng nhìn cô.
Nhìn những khuôn mặt quan tâm lo lắng này, Bạch Lăng thở nhẹ một hơi, sau đó hạ quyết tâm giật đầu:
– Được rồi, buổi tối mình sẽ nói với Đồ Thánh.
– Anh không đồng ý.
Đồ Thánh không do dự đã phủ quyết ý kiến của Bạch Lăng.
– Vì sao?
– Không có chứng cứ, chỉ dựa vào phá đoán mà đi tìm người đối chất thì quá là vô lí. Anh nói.
– Vì sao không có chứng cứ? Ảnh chụp này chính là chứng cứ tốt nhất. Anh cũng nói trừ cô ấy không ai có những tấm ảnh này là gì?
Anh yên lặng chốc lát rồi nói:
– Tóm lại, anh không đồng ý làm như thế
– Vì sao? Cô lại hỏi.
– Không vì sao cả, chỉ là không đồng ý.
– Ông xã, em cảm thấy anh là lạ
Thái độ kiên quyết của anh khiến cô hơi nghi.
– Anh chỉ rất mệt mỏi, muốn đi ngủ thôi, lạ cái gì? Tóm lại, chuyện này anh sẽ xử lý, em đừng quan tâm
Nói xong anh đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lên giường ngủ, chấm dứt đoạn thảo luận ngắn ngủi này.
Anh nhất định có chuyện gì đó gạt cô. Cô đột nhiên có cảm giác này, nhưng là chuyện gì được?
Hình như anh không thích mình tiếp xúc cùng cô ta, vì sao?
Chẳng lẽ anh và cô ta…
Thời tiết âm u cũng giống như tâm tình Bạch Lăng lúc này.
Sau khi mất trí nhớ, lần đâu tiên cô không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, đem coi gái cho bạn bè trông, một mình chạy ra bên ngoài.
Không đúng, loăng quăng bên ngoài cũng không đúng. Tuy rằng cô đang ở ngoài nhưng không phải là không có mục đích mà chạy loạn, mà là để theo dõi người nào đó nên mới chạy tới chạy lui hết phố lớn rồi lại ngõ nhỏ.
Từ sau tối hôm đó, cô vẫn rất để ý đến chuyện ông xã không đồng ý là vì nguyên nhân gì. Cho nên gần đây cô luôn lén xem lịch làm việc là điện thoại của anh, muốn biết anh định khi nào thì đi tìm người phụ nữ kia mà giải quyết chuyện này.
Đương nhiên, cô cũng biết việc này không hẳn là hiệu quả vì không phải ai cũng đem kế hoạch của mình mà lưu vào điện thoại.
Từ sau khi anh ra khỏi bệnh viện đã bắt đầu theo dõi anh, đã đi theo anh được đến hai giờ. Anh không vào hiệu sách thì sẽ vào cửa hàng tạp hóa, căn bản không hề thấy anh đi vào quán cà phê hay cửa hàng nào mà thích hợp để nói chuyện. Hành động cực kì khó hiểu thật sự khiến người ta không thể lí giải.
– Cũng không biết được, vì thế chị mới muốn theo dõi.
– Ách! Nói thế cũng đúng nhưng anh ấy cuối cùng là muốn đi dạo tới bao giờ? Một người đàn ông mà đi bát phố thì thật kì quái.
Bạch Lăng hoàn toàn không còn gì để nói.
– Em nghĩ có lẽ chúng ta nên đổi chiến thuật? Tập Tiểu Vũ hơi nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía trước.
– Đổi chiến thuật gì?
– Để em lên xem….
Cô đột nhiên im bặt bởi vì câu “đổi chiến thuật gì?” không phải là Bạch Lăng nói mà là một người đàn ông mà cô chỉ muốn trốn cho xa.
Lỗ tai cô có vấn đề, nghe nhầm ư?
Cô muốn quay đầu lại chứng thực nhưng hoàn toàn không có dũng khí, chỉ cảm thấy cực muốn chạy trốn cho nhanh:
– Chị Bạch Lăng, em xin lỗi, em đi trước
Tập Tiểu Vũ chỉ bỏ lại câu này rồi bỏ chạy một mạch
– Tiểu Vũ!
Bạch Lăng kinh ngạc kêu lên nhưng cũng không thể gọi Tiểu Vũ đang chạy với tốc độ nhanh như chớp kia quay lại, mà sau lưng cô cũng có người đuổi theo nhanh không kém. Đó chẳng phải là Vệ Thịnh thì ai? Khó trách Tiểu Vũ lại chạy nhanh như thế!
– Cô ấy trốn không thoát đâu, một khi Vệ Thịnh đã hạ quyết tâm muốn tìm người thì chẳng có ai thoát được.
Tiếng nói thình lình từ sau truyền đến khiến Bạch Lăng đờ người, trong nháy mắt cũng muốn chạy trốn như Tiểu Vũ.
– Ông xa, anh….anh sao lại ở đây? Thật….thật trùng hợp
Cô từ từ quay người, xấu hổ mỉm cười. Khi nào thì anh đi đến sau cô? Vừa nãy không phải anh ở phía trước cô sao?
– Sao lại muốn theo dõi anh
A a a, thật sự bị anhphát hiện!
– Anh, anh phát hiện lúc nào