
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.
h. Nhưng bây giờ bé rất hiếu kì với chú lạ mặt trên giường kia. Bé lại nhìn chú đang ngủ, do dự một chút rồi không nhịn được mà huých vào người chú một cái rồi nhanh chóng co tay về.
Không có phản ứng nha! Bé nhìn mặt chú một lúc rồi lại một lúc nữa, sau đó xác định không có tính uy hiếp gì mà hơn thế còn giống như thứ đồ chơi tốt, liền sờ sờ tay chú.
Bé sờ chỗ này chỗ nọ, cho đến khi sờ thôi chưa đủ mà bắt đầu kéo, véo, một lòng chỉ muốn lấy được chiếc đồng hồ trên tay chú kia đến mà không để ý chú lạ mặt đã bị bé đánh thức.
Đồ Thánh mở to mắt vừa thú vị, tân kì lại cảm động nhìn tiểu thiên sứ trước mắt.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một đứa con gái, một đứa con xinh đẹp, đáng yêu như thiên sứ.
Da của bé rất trắng, lông mi rất dài, ngũ quan khéo léo, xinh đẹp. Ánh mắt chuyên chú giống mẹ, miệng nhếch ra giống anh, bộ dáng cố chấp kéo kéo đồng hồ của anh. Bé đúng là phiên bản của hai người bọn họ.
Anh muốn tháo đồng hồ ra cho bé chơi nhưng lại làm thiên sứ kinh động. Trong nháy mắt, bé quay đầu nhìn anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to không chớp như đang quan sát xem anh có tính uy hiếp hay không rồi mới quyết định xem nên khóc hay nên chạy (Hồi em mình lên 2 nó có thế k nhở)
Anh không đổi sắc mặt cởi đồng hồ cho bé, bé do dự nhìn chiếc đồng hồ anh đưa, muốn lấy mà lại không dám.
– Cầm đi!
Đồ Thánh nhẹ giọng mỉm cười, đặt đồng hồ lên giường cho bé tự lấy.
Nghiên Nghiên vẫn không nhúc nhích nhìn anh vì thế anh đành nhắm mắt lại làm như không chú ý đến bé. Tiếp sau đó đã nghe thấy tiếng đồng hồ va chạm, bé đã cầm trên tay đùa nghịch.
Anh khẽ mở mắt nhìn lén, phát hiện bé chơi đùa rất vui vẻ, còn không quên quay đầu nhìn xem anh có nhìn bé hay không. Bộ dáng thông minh, đáng yêu của bé khiên anh rất muốn ôm bé vào lòng, hôn bé, dạy bé gọi mình là cha cho đến khi bé ôm cổ mình làm nũng, gọi mình là cha mới thôi.
Bé thực sự rất xinh, rất đáng yêu.
Bé là con gái anh.
Có lẽ là vì anh quá kích động mà quấy nhiễu đến bà xã trong lòng, Bạch Lăng giật mình khẽ rên một tiếng rồi từ từ mở mắt.
Nghiên Nghiên nghe thấy tiếng mẹ, lập tức vứt bỏ chiếc đồng hồ chơi đã chán, nhanh chóng ùa vào lòng mẹ vì bé đã phát hiện chú lạ mặt kia đã mở mắt.
Bạch Lăng cúi đầu nhìn cô bé con bỗng nhiên ào vào lòng mình, trừng mắt nhìn rồi mới nhớ lại những chuyện đêm qua. Bé con là con gái cô Nghiên Nghiên, mà ngủ bên cạnh người cô, hôn cô … là chồng cũ.
– Chào buổi sáng em yêu. Ngủ ngon không?
Cô kinh ngạc nhìn Đồ Thánh, vì nhớ tới chuyện đêm hôm qua mà mặt đỏ bừng lên.
– Chào buổi sáng. Cô hơi thẹn thùng nhỏ giọng nói.
– Em xấu hổ sao, em yêu? Anh cảm thấy rất tân kì.
Cô tức giận lườm anh, vừa xấu hổ vừa quẫn bách:
– Anh không nên làm như thế. Cô thấp giọng nói.
– Anh làm gì?
– Chuyện đêm qua.
– Vì sao? Em cũng thích, cũng hưởng thụ mà?
Tay anh luồn dưới chăn bông mà ôm lấy cô.
Bạch Lăng không nhìn được lại đỏ mặt hơn:
– Chúng ta mới biết nhau….
– Chúng ta đến con gái còn có rồi sao có thể nói là mới biết? Anh nhíu mày hỏi.
– Anh hiểu ý em mà. Cô nhíu mày: – với em mà nói thì thực sự hôm qua chúng ta mới quen biết mà thôi
– Nhưng cơ thể em vẫn nhớ rõ anh.
Anh thấp giọng nói, tay vuốt ve eo cô rồi cúi đầu hôn lên bả vai trần của cô.
Bạch Lăng vì sự động chạm này mà hơi rùng mình.
– Đừng thế.
– Vì sao? Anh tiếp tục nhẹ cắn bả vai non mềm của cô.
– Nghiên Nghiên đang ở đây.
A, nhắc tới thiên sứ của họ, anh dừng tay. Anh nhìn về phía con gái trong lòng vợ. Bé con vẫn như trước, đôi mắt to tròn vừa tò mò, xấu hổ lại phòng bị nhìn anh.
– Cha. Đồ Thánh ôn nhu dạy con gái nói: – Nghiên Nghiên, ta là cha nha.
Bạch Lăng thấy thái độ của anh mà có chút kinh ngạc, không nghĩ anh lúc nào cũng bá đạo lại có lúc mềm mại, cẩn thận như thế.
Phản ứng của con gái lại là càng ôm chặt cô, sau đó, cô thấy trong mắt anh có chút thất vọng, nản lòng khiến cô có cảm giác không đành lòng.
– Nghiên Nghiên, đó là cha con. Bọc chăn ngồi dậy, cô ôm con gái vào vòng, ôn nhu dạy bé: – cha.
Nghiên Nghiên sợ người lạ nên bưng chặt miệng.
– Nghiên Nghiên, đó là cha con, cha, cha. Bạch Lăng lại dạy bé.
Nghiên Nghiên vẫn không chịu nói chuyện.
– Nghiên Nghiên….
– Không sao.
Đồ Thánh kiên nhẫn nhẹ giọng trấn an cô:
– Chỉ là mới bắt đầu nên không quen thôi, sau này con tự nhiên sẽ gọi anh.
– Xin lỗi. Bạch Lăng nói.
– Vì sao? Anh kinh ngạc nhìn cô.
– Em không biết trước khi mất trí nhớ vì sao mình lại làm như thế nhưng thật sự em không nên làm thế, không nên để cho Nghiên Nghiên không nhận được cha mình, em thấy rất có lỗi.
Cô áy náy, tự trách nói với anh.
Đồ Thánh không biết nên nói gì, nói không phải lỗi của cô cũng không đúng mà hỏi vì sao cũng không được. Cô đã mất trí nhớ rồi thì hỏi cái gì. Cho nên anh chỉ có thể ôm cô cùng con gái vào lòng, cũng âm thầm thế, về sau bất kể xảy ra chuyện gì, đời này cũng không để mẹ con cô rời anh mà đi, tuyệt đối không.