
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/766 lượt.
Tiết tử
Màu đỏ, cam, vàng ba màu của ghế sofa, trong ánh sáng đèn mờ nhạt chiếu xuống, khiến không gian bên trong có vẻ thư thái và thoải mái.
Số lượng ghế sofa trông cửa hàng không nhiều và âm nhạc, khiến người ta càng cảm thấy lười biếng, người có tâm trạng tràn ngập áp lực, phẫn nộ cùng khó chịu sau khi đi vào câu lạc bộ tư nhân này cũng sẽ bất tri bất giác trầm tĩnh lại.
Tề Thác bước xuống cầu thang, mới đi qua hàng lang, một nữ phục vụ mặc quần áo màu đen gợi cảm lộ vai đi đến hướng dẫn, đi vào kim chúc châu tuệ sở (ta không hỉu chỗ này...đành để nguyên) được phân cách bởi các khu vực VIP, bước vào giữa lô ghế lớn nhất, xa hoa nhất.
Bên trong gần hai mươi lô ghế có một quầy bar độc lập, rượu bên trong quầy bar rất phong phú: whisky, rượu trắng, vang đỏ, sâm banh, bia, các loại cocktail chủ yếu cho khách chọn lựa.
"Mẹ nó, đây là cái quái gì!"
Nhanh chóng đem sữa tươi đã biến chất trong miệng nôn vào trong bồn nước, Tề Thác xoay mở vòi nước trực tiếp dùng miệng mà đỡ lấy, súc miệng vài lần mới đưa mùi vị cùng cảm giác buồn nôn trong miệng ra khỏi.
Hắn cầm bình sữa tươi trong tay đưa đến trước mặt xem, vừa nhìn thấy thời hạn sử dụng ở trên hết hạn gần một tháng, liền nhịn không được mà lên tiếng chửi rủa.
"Mẹ nó, quá thời hạn mà còn đặt ở trong tủ lạnh làm gì?" Tức giận tức giận mắng, nhưng khí thế này trong một giây chợt tan biến, đột nhiên, thay thế bằng sự bất đắc dĩ và vô lực.
Hắn đem bình sữa tươi hết hạn hướng vào trong bồn nước, đem sữa tươi biến chất hướng xuống, ban đầu muốn ném cái bình trực tiếp thùng rác, nhưng một câu "Nhấc tay làm bảo vệ môi trường" là giộng nói nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện trong đầu. Khiến động tác của hắn chợt dừng lại, sau đó xoay người trở lại để ý cái bàn, sau khi dùng nước rửa sạch sẽ chai không, lại đi đến ban công bỏ vào trong thùng rác phân loại.
Bụng rất đói, ban đầu tưởng lấy sữa tươi lót dạ nhưng vô ích, hắn không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa mở tủ lạnh tìm kiếm cái gì đó có thể ăn bởi vì kinh nghiệm vừa rồi lúc này hắn đặc biệt chú ý hạn sử dụng.
Sữa đậu nành? Quá thời hạn.
Nước cam? Quá thời hạn.
Bia? Không hết hạn, nhưng không thích hợp dùng để lấp đầy dạ dày.
Có trái cây?! Là cái gì?
Trái táo? Đáng giận, vậy mà thối rữa.
Mẹ nó, tủ lạnh lớn như vậy, chứa nhiều như vậy, chẳng lẽ thực sự tìm không được cái gì đó hắn c có thể lấp đầy dạ dày sao?
Tề Thác không tin. Bắt đầu tìm kiếm tất cả trong tủ lạnh.
Rau cải, trái cây đều thối rữa. Đồ hộp. thực phẩm hết hạn. Nhìn không ra vật gì vậy là yêm tí vật (không hiểu), và cần một số phải được nấu với nguyên liệu nhập khẩu hàng khô, và đã được bảo quản thịt bò đông lạnh và thịt lợn.
Mẹ nó, làm cho hắn lót dạ cái gì đó, vậy mà chỉ có bia và nước đá!
Hắn, Tề Thác ba mươi ba tuổi không chỉ có tam cao điều kiện ─ bằng cấp cao, tiền lương cao, dáng người cao; còn có bề ngoài xuất sắc ─ đôi mắt thâm thúy, cái mũi cao thẳng, bạc môi khêu gợi, toàn thân đều suất, khí thế nam tính tràn đầy sức quyến rũ; thân là tổng tài công ty khoa học kỹ thuật, lại thêm có mấy trăm triệu người hơn nữa giá trị con người còn đang từng ngày nước lên thì thuyền lên.
( Giá trị con người tăng khi tài sản ngày càng nhiều)
Như vậy hắn hẳn là đối tượng được tất cả nam nhân ca ngợi, toàn bộ nữ nhân ái mộ, thế nhưng rốt cuộc tại sao bản thân ngay cả muốn tìm một cái gì để bỏ bụng cũng tìm không được có tình trạng thảm thương cơ chứ?
Hắn quay đầu nhìn gần mười bình lớn nhỏ, nhà bếp đầy đủ thiết bị vốn thiếu người sử dụng, nó có vẻ vừa trống trải vừa trống rỗng, cho dù thiết bị có đầy đủ cũng thùng rỗng kêu to.
Đã từng, nơi này có một bóng dáng rất bận rộn. Nàng lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn, thanh tú, vui tươi, mặc dù vừa mới bắt đầu cùng hắn hầu như có thể nói một trù nghệ (người nấu các món ăn) ngu ngốc, vụng về nhưng chịu khó bổ sung chăm chỉ học tập, cho đến khi có thể mời khách một bàn tiệc.
Song để cho người kinh hỉ khó quên, có lẽ nàng nướng bánh bích quy cùng bánh ga-tô quả thực ăn rất ngon!
Nghĩ đến những món ăn ngon đó, nướt bọt trong miệng Tề Thác không kềm được ứ ra, kèm thêm kích thích nhu động đến ruột dạ dày, bụng tức khắc phát ra tiếng ùng ục.
Trời ạ, hắn thực sự sắp bị chết đói rồi!
Hắn chịu không được không có lão bà làm ba bữa cơm, sắp xếp việc vặt trong nhà, để hắn vui vẻ thì có người chia xẻ, khó chịu khi có người nghe hắn than phiền, tình dục bùng nổ khi có người hôn môi ôm nhau làm tình.
Cung hỉ cái rắm!
Sống lại cái rắm!
Ly hôn vạn tuế cái rắm!
Tin tưởng ly hôn người được sống mãi càng quái đản thí!
Bốn tên hỗn đản kia nếu không nghĩ một đằng nói một nẻo, nhất định lúc trước căn bản là lấy sai vợ cho nên mới không thể nghiệm qua có một ý trung nhân vui vẻ, nhưng lại toàn tâm toàn ý yêu mình, vì lão bà mình nỗ lực là một cảm giác hạnh phúc.
Độc thân tất nhiên có thể tự do không bị trói buộc, nhưng sẽ không theo đuổi mục tiêu hoặc nguyện vọng, tự do này rốt cuộc cần đến làm gì hả?
Có thể dùng để no bụng không? Có t