Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Thiển Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

vậy lập tức có người hiểu ra là có chuyện gì xảy ra!
Nhưng mà đúng lúc này trong đám người chợt có mấy tên côn đồ to con, vạm vỡ hung hổ lao ra kéo Cầu Cầu Mộc Mộc. Nhưng Cầu Cầu vẫn nhìn chằm chằm vào tin tức đã phát qua màn ảnh lớn, hai chân giống như bị ghim trên mặt đất.
“Buổi trưa ngày hôm nay, khoảng mười một giờ, có người ở Bắc thành Hải Vực phát hiện một thi thể của một người phụ nữ mặc áo màu hồng “
“Mẹ! !” Cầu Cầu chợt tê tâm liệt phế kêu lên, ngay sau đó lập tức khóc rống như ruột gan đứt từng khúc . Cầu Cầu nhận ra quần áo của Lâm Thi Ngữ, nó nhìn thấy con thú nhỏ nhỏ trên tay áo cô, trong nháy mắt lòng của nó vỡ vụn.
“Mẹ! !” Nhiều tiếng hô lên lien tiếp,tiếng khóc đó thật sự làm cho người ta không đành lòng nghe thấy. Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến tin tức.
” Nguyên nhân của sự cố vẫn còn đang trong điều tra” .
“Mẹ, mẹ đừng chết, đừng bỏ con” Cầu Cầu khóc thảm thiết nó không muốn phải cách xa mẹ vậy, chạy vội tới dưới màn hình lớn ôm cây cột khóc đến khàn cả giọng. Mặc dù mọi người chung quanh không biết rốt cuộc là có chuyện gì nhưng rất nhiều người bị lây nhiễm bởi tiếng khóc đau thương ấy cũng sụt sùi khóc.
“Này cậu bé!” Một người đàn ông đi tới, mấy tên con đồ phía sau còn muốn ngăn trở nhưng lại bị mọi người quát tháo đành để mặc “Người kia là mẹ cháu sao?”
Cầu Cầu khóc khan cả cổ, không ngừng gật đầu “Mẹ chết, mẹ chết”






“Cầu Cầu” Mộc Mộc cũng khóc “ Cậu đừng khóc người kia chắc gì đã là mẹ có thể chỉ là quần áo giống nhau mà thôi, hơn nữa mắt mẹ đã mù làm sao có thể ra biển được! Mặc dù tớ biết nhà bác kia ở gần biển nhưng chỉ có quần áo thôi thì không hẳn có rất nhiều người có thể mua giống nhau mà !” Mộc Mộc luôn kiên trì, nó không dễ dàng tin là Lâm Thi Ngữ đã chết. Nó cố gắng an ủi Cầu Cầu nhưng cũng là làm vững lòng của nó. Nó không tin mẹ nó đã chết.
Cầu Cầu vẫn khóc Mộc Mộc lại lôi nó nhân cơ hội này nói cho họ là hị bị bắt cóc.
“Bác ơi, cô ơi, chúng cháu bị người xấu lừa tới đây, cầu xin cô chú đưa chúng cháu về nhà, nhất định chúng cháu sẽ đền đáp mọi người đúng mức.” Mộc Mộc khẩn thiết, nét mặt bi thương kia đã làm cảm động không biết bao nhiêu người . . . “ Cháu bé cô sẽ đưa các cháu về nhà, nhà các cháu ở đâu?” Một người phụ nữ trung niên thút thít nói.
Nhưng Mộc Mộc lại lắc đầu, tay chỉ về phía nơi xa “ Chúng cháu đến từ bên kia, không biết đó là đâu có!”
“Hay là chúng ta hãy báo cảnh sát, đầu tiên là hãy dẫn bọn trẻ đến đồn cảnh sát!” Đám người nghị luận ầm ĩ cuối cùng đưa ra kết luận.
“ Thi Ngữ! Thật tốt quá em không chết!” Anh ôm lấy cô thật chặt một khắc cũng không muốn buông ra.
Anh nhận lầm người, không biết có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vì từng bị xung điện cho nên thần trí của Trác Minh Liệt bị mơ hồ , trong tiềm thức hiện tại vì không muốn đối mặt với sự thật là có thể Lâm Thi Ngữ đã chết cho nên anh không chịu nghe người phụ nữ kia nói. Nhưng sau khi ôm cô ta anh từ từ ngất đi.
Người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là người có dung mạo rất giống với Lâm Thi Ngữ – Tử Đồ Mi, vì hành động thất bại nên không dám trở về đối mặt với Lâm Thi An, ả đi du lịch khắp nơi trên thế giờ lại không ngờ có thể nhặt được bảo vật ở nơi này.
Trác Minh Liệt bị Tử Đồ Mi đưa vào bệnh viện nhưng người nhà họ Trác lại không hề biết. Khi Ông Trác biết cả ngày cả đêm vẫn chưa tìm thấy Trác Minh Liệt rốt cuộc cũng lo lắng. Nhưng dù có dùng hết toàn bộ lực lượng mà vẫn không thấy bóng dáng của Trác Minh Liệt đâu.
“Khiếu Thiên, rốt cuộc Minh Liệt có chuyện gì?” Lòng bà Trác như lửa đốt.
“Có thể có vấn đề gì, có khi là đi tìm Mộc Mộc rồi.” Ông Trác an ủi.
“Ông đừng gạt tôi, Mộc Mộc đã quay về!” Bà Trác lo lắng “Gần đây các người đang bí mất làm chuyện gì! Có phải liên quan đến nó hay không?”
“Chuyện của đàn ông phụ nữ không cần xem vào, tóm lại tôi sẽ giúp bà tìm con trai an toàn trở về là được!” Ông Trác hung hăng hít hai hơi, đóng cửa thư phòng lại, bà Trác ngồi một mình trong phòng khách, lòng bất ổn.
Tại nhà riêng của Lý Triết Vũ,
” Tiên sinh người của chúng ta báo rằng tổng tài của Trác thị, Trác Minh Liệt mất tích rồi, mà tiểu thư Lâm Thi Ngữ cũng tung tích không rõ!”
“Tại sao có thể như vậy!” Lý Triết Vũ đứng lên “Tiểu Thi- tung tích không rõ?” Hắn nâng trán, lung lay thiếu chút nữa té xỉu.
“Bây giờ chúng ta phải đi tìm” Hắn vội vã chạy ra cửa. . .” Nhưng tiên sinh, bây giờ lão Đường chủ còn đang truy tìm anh hơn nữa chỉ có anh và tôi, chỉ có hai người làm sao có thể tìm người” Trợ lý nhỏ giọng.
“Tôi không thể bỏ mặc Tiểu Thi “
“Nhưng tiểu thư Tiểu Thi có thể đã chết”
Trợ lý còn chưa nói xong trên mặt đã ăn một cái tát.” Tôi không cho phép cậu nói như vậy! !” Lý Triết Vũ trầm mặc “Tiểu Thi là của tôi, không có lệnh của tôi, cô ấy làm sao có thể chết!”
Hắn giận đùng đùng đẩy cửa ra xông ra ngoài.
Bên ngoài sắc trời đã dần tối, Lý Triết Vũ đi thẳng tới bở biển- nơi Tiểu Thi gặp nạn “Tiểu Thi em màu ra đây! Em không chết phải khô


Insane