Tác giả: Thiển Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.
oái lớn rồi ! Các anh hay nhanh chóng để cô ta ở lại đây rồi chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này!” Bởi vì hắn từ nhỏ đến giờ chưa thấy một gia đình mà giàu có khổng lồ như vậy nếu không giầu thì ai có thể ở bị thương thành như vậy mà còn có thể được cứu sống?. Đủ thấy lai lịch người phụ nữ này bất thường.
“Mau” Thứ Vị dậm chân.
Ngù phụ mổ tiêm cho Tiểu Thi một hồi thuốc mê bắt đầu cởi y phục của cô còn trẻ như vậy thân thể xinh đẹp khiến sở trường thuật đao của người đàn ông này dương như hỏng mất. Với hắn vạch lên đây giống như thứ vạch lên không phải một thân thể con người mà là một bức tranh, hắn đang xem từ nơi nào hạ đao mới đủ hoàn mỹ nhất . Mất một lúc A Quỷ mang theo các huynh đệ của anh tìm được hang ổ của Thứ Vị .
“Dừng tôiy!” Gã phẫu thuật đang say mê bất thình lình bị quát sợ đến mức rớt đao giải phẩu trong tay nhưng lưỡi đao này vô cùng sắc bén cắm thẳng vào cánh tay trái của Tiểu Thi trong nháy mắt máu chảy ra không ngừng “Các anh em cầm vũ khí đừng để cho bọn họ chạy thoát!” A Quỷ kêu to, mười mấy người lập tức đem người của Thứ Vị và hắn ta vây lại.
Thứ Vị vốn không phải nhân vật bình thường hắn không nhanh không chậm từ sau chỗ hông rút ra một khẩu súng lục “Thả chúng tôi đi người phụ nữ này trả lại cho các anh. Nếu không chúng tôi sẽ cùng quy về tận(*)!” (*chết)
A Quỷ làm sao có thể tha cho hắn, nhanh chóng phi thân lên, trong nháy mắt tại phòng dưới đất tiếng súng mãnh liệt bóng người loạn bay. Năm phút sau Thứ Vị từ một góc của phòng dưới đất chạy trốn ra ngoài. Hắn chưa tỉnh hồn hết nhìn đông tới nhìn tây chợt đã nhìn thấy một chiếc Maybach 62.
“Ra ngoài! !” Hắn chỉa súng về phía người đàn ông trong xe, người đàn ông kia lại thật bình tĩnh hút một điếu thuốc nói “Ngươi bắt đi người phụ nữ kia?”
Nghe hắn hỏi lên như vậy Thứ Vị mới hiểu được người này và đám người bên trong là cùng một đám. Lòng hắn hoảng hốt liền muốn bóp cò nhưng mánh khoé trong nháy mắt bị người kia đánh vỡ anh vẵn nát tay hắn, hắn đau đớn không nhịn được kêu rên. Người đàn ông mở cửa xe một cước đá hắn ra ba thước.
“Trác Minh Liệt tại sao là ngươi?” Thứ Vị nhìn anh như thấy quỷ đòi mạng mặt tràn đầy hoảng sợ.
“Là ta, chỉ là về sau chúng ta không có cơ hội gặp lại, cho nên anh phải xem thật kỹ một chút!” Trác Minh Liệt dùng chân nhọn đâm thẳng vào tim gã Thứ Vị trên đất. Thứ người như thế này nếu như giao cho cảnh sát chỉ có lời nói mà không có chứng cớ thì cảnh sát là không thể định tội của hắn nhốt mấy ngày lại có thể ra ngoài tiếp tục hại người không bằng anh thay trời hành đạo.
Trác Minh Liệt đá văng thi thể Thứ Vị ra sải bước đi vào phòng dưới đất. Mùi máu tanh gay mũi và mùi hôi thối làm cho người ta hít thở không thông. Anh buông lỏng cà vạt càng không ngừng đá văng những chướng ngại vật dưới chân ra.
“ Tổng giám đốc” A Quỷ kéo một người anh em đang bị thương băng bó cho anh ta.
“Người đâu?” Trác Minh Liệt cau mày hỏi.
A Quỷ chợt nghĩ đến, anh sao lại có thể đem chuyện tìm người quên mất.
“Có lẽ là ở bên trong!” Anh nhanh chóng kéo màn vải bẩn thỉu phủ trên người Tiểu Thi trên bàn mổ ra.
“Thẩm tiểu thư… Tiểu Thi… tôi đã tìm được chỉ là cô ấy xảy ra chút chuyện. Cô tạm thời hãy giúp một tay chăm sóc Cầu Cầu đi!”
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? ?”
“Một lời khó nói hết dù sao bây giờ đã bình an là được!”
“Tiên sinh anh là người thân của vị tiểu thư này sao?” Bác sĩ cắt đứt cuộc điện thoại của của Trác Minh Liệt.
“Tôi cúp trước bên này có chuyện!” Trác Minh Liệt cúp điện thoại.
“Tôi không phải là người thân của cô ấy nhưng là bạn của cô ấy, cô ấy có vấn đề gì không?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Là như vậy. Vị tiểu thư này mất máu quá nhiều dẫn tới cơn sốc tuy nhiên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Chúng tôi phát hiện nơi cô ấy bị thương có rất nhiều nơi có dấu vết vá lại chúng tôi lo lắng vết thương sẽ khiến cho da được cấy sẽ bị thương cho nên tiên sinh hãy đưa cô ấy đến bệnh viện tại thành phố Mã Lệ đi, nơi đó so với chúng tôi nơi này tốt hơn!”
“Cái gì cấy da vá lại?” Trác Minh Liệt không hiểu “Anh nói là người phụ nữ bên trong kia đã từng cấy da?”
“Đúng vậy!”
Trác Minh Liệt nghi ngờ nhìn bác sĩ một chút sờ lên cằm mất hồn trong chốc lát “Được rồi!”
Nhưng bác sĩ giống như đã phát hiện cái gì anh ta nhìn chằm chằm Trác Minh Liệt nhìn thật lâu mới tự lẩm bẩm rời đi: “người này sao giống Trác Minh Liệt vậy!”
“Tiểu Hứa! Bác sĩ rất bát quái kéo một y tá “Cô xem, đó, cái trai đẹp đó,có phải là Trác Minh Liệt hay không !”
“Ai… hình như là vậy!” Hai người y tá mắt sang lên, ha ha có thêm tiên thu nhập từ báo lá cải rồi.
Hai người lải nhải đang chuẩn bị nhắn tin cho tờ báo điện thoại di động lại đột nhiên bị người ta lấy xuống.
“Chuyện tối nay nếu như đăng báo các cô liền chuẩn bị về nhà mà ăn cơm tôi bảo đảm nửa đời sau của các cô chỉ có thể ở nhà!” Trác Minh Liệt lui về phía sau mấy bước cầm lấy di động trực tiếp ném vào thùng rác. Bác sĩ cùng y tá hai mặt nhìn nhau run thành một đo