Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Thiển Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.

br>Nhắc đến Lý Triết Vũ sắc mặt Thi Ngữ đột nhiên thay đổi.
“Thi Ngữ em biết anh không có ý gì khác” Trác Minh Liệt không nhận thấy vô tình đã nói đến chuyện không nên nói. Thi Ngữ không nói gì chỉ ngồi xuống.
“Được rồi là anh sai, anh xin lỗi!”Trác Minh Liệt sợ vợ giận nhận lỗi luôn về mình.
“Minh liệt,đã ba năm, ba mẹ và Triết Vũ đã rời đi ba năm”Trong giọng nói của cô ngập tràn đau thương.
Trác Minh Liệt im lặng ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực.
“Tất cả đều đã qua”
“Nhưng em không muốn nhìn thấy Tử Quân sẽ giống như em năm đó! Em hi vọng cô ấy có thể hạnh phúc!”
“Hạnh phúc của cô ấy tự cô ấy nắm trong tay” Trác Trác Minh Liệt vô lực nói.
Thi Ngữ thở dài”Ngày mai chúng ta đi viếng mộ đi”
“Ừ”
Ngày hôm sau, mặc dù là ngày tổ chức tiệc chúc mừng ngày cưới của Thi Ngữ và Trác Trác Minh Liệt nhưng dạ hộ được tổ chức vào buổi tối. Cho nên sáng sớm Trác Minh Liệt đã dẫn Thi Ngữ đi bái tế phần mộ của ba mẹ.
“Thật không ngờ bọn họ đều đang đã đi rồi.” Thẩm Tử Quân vô tình biết được tin tức về ba mẹ của Trác Minh Liệt và Lý Triết Vũ nên cũng đi theo.
“Việc đời khó đoán”Hàn Triệt bất thình lình nói một câu, Thi Ngữ và Trác Minh Liệt vẫn không nói gì.
Một lúc sau xe dừng chân ở nghĩ trang Mộc Mộc và Cầu Cầu lập tức chạy xuống xe.
“Mẹ trước mộ chú Triết Vũ có hoa tươi!”Cầu Cầu liếc mắt nhìn bó hoa trên mộ Lý Triết Vũ.
Thi Ngữ và Trác Minh Liệt nhìn thấy hoa tươi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, là ai để bỏ hoa nàu ở đây? Trác Minh Liệt dõi mắt trông về phía cổng nghĩa trang xa xa chỉ nhìn thấy hình như có một người đàn ông đã bế một đứa bé chuẩn bị lên xe.
“Ba sao vừa rồi chúng ta phải tặng hoa cho chú đó?”Nữu Nữu hỏi.
“Bởi vì chú đó đã cứu cô của con”
Hai cha con vừa nói vủa đi đợi đến khi Trác Minh Liệt đuổi tới thì họ cũng vừa xuất phát.
“Ba con nhìn thấy có một chú đuổi theo chúng ta” Nữu Nữu ngồi ở phía sau nhìn thấy Trác Minh Liệt đuổi theo nhưng hình như Phùng Thiếu Diễm không nghe thấy lời bé nói.
” Minh Liệt , ai vậy ?”Thi Ngữ lo lắng hỏi.
“Dáng người kia có thể là anh Thiếu Diễm !”Trác Minh Liệt híp mắt nhìn theo hướng xe rời đi.






Ba Năm Đã Qua
Anh Thiếu Diễm ! Chẳng lẽ anh ấy quay về? ? Thi Ngữ dõi mắt trông về phía xa chỉ thấy màn sương mờ sau núi
Khi bọn họ đang nói chuyện Thẩm Tử Quân và Hàn Triệt cũng chạy “ Có chuyện gì vậy?” Thẩm Tử Quân khó hiểu nhìn Trác Minh Liệt và Lâm Thi Ngữ.
“Tử Quân” Thi Ngữ nắm lấy tay Tử Quân “ Hình như vừa rồi là anh Thiếu Diễm, cậu thực sự không nhớ anh ấy một chút nào sao?
Lòng Thẩm Tử Quân từ từ trầm xuống “Tớ,..” Giọng nói cô có chút thắt lại.
“Cầu Cầu..” Trác Minh Liệt lên tiếng ra dấu tay, anh biết Thi Ngữ cần tâm sự một lần. Anh cũng hiểu tình cảm mà Thi Ngữ dành cho Lý Triết Vũ đó là một sự hòa lẫn của biết ơn và áy náy và tuyệt đối không phải là tình yêu. Cho nên anh không chút nào để ý!
Thẩm Tử Quân nhìn Thi Ngữ, không tự chủ đi đến bên cạnh cô “Vẫn không cách nào quên được anh ta sao?”
Thi Ngữ lắc đầu một cái “Không phải là không thể quên mà là tớ không muốn quên! Tớ muốn nhớ đến anh ấy! Tử Quân, trên thế giới này không phải chỉ có tình yêu mới đáng đang để chúng ta ghi nhớ mà còn rất nhiều thứ tình cảm khác!” Nói xong cô lau nước mắt đi để bó hoa xuống trước mộ Lý Triết Vũ nhẹ nhàng cúi người chào sau đó rời đi.
Trên đường về tâm trạng của Thi Ngữ không được tốt lắm nên Trác Minh Liệt âm thầm động viên bọn nhỏ trêu chọc cô làm cho cô vui vẻ.
“Mẹ con kể chuyện cười cho mẹ nghe nha.” Mộc Mộc xung phong nhận việc.
Thi Ngữ sờ sờ đầu của con trai cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.
“Có một ngày một con voi nhìn thấy con kiến ở bên đường đưa ra một chân chặn con kiến lại nó hỏi con kiến “Mày ở đây làm gì?” Con kiến nói “Chân voi bị hỏng tôi muốn đến xem bệnh! ?” Trác Minh Liệt ngẩn ra ngay sau đó lập tức khoa trương cười lên, Tử Quân vốn là người cực ít cười nhưng nhìn Mộc Mộc vung vảy tay chân lại nghe cậu bé khả ái nói nên không muốn cười cùng không được. Thi Ngữ không đành lòng phụ lòng con nên khóe miệng nhếch lên cười cười. Chỉ có một mình Hàn Triệt âm trầm không ai nhìn ra anh ta đang nghĩ cái gì.
Bọ họ vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến địa điểm tổ chức tiệc. Thi Ngữ vừa xuống xe lập tức được các chuyên gia trang điểm dẫn đi, Trác Minh Liệt dẫn Tử Quân và mọi người vào hội trường trước.
“Tử Quân , cô và mọi người ở đây chờ một chút , tiệc rượu khoảng bảy giờ sẽ bắt đầu!” Trác Minh Liệt chu đáo xắp xếp cho bọn họ xong rồi nói “Tôi còn có chút việc khác tạm thời xin lỗi không tiếp được.”
Trác Minh Liệt vừa đi Hàn Triệt nói với Tử Quân.
“Tử Quân anh cảm thấy được nơi này không hợp với em!” Anh ta nói ra những lời ở trong lòng của mình “Anh cảm thấy gia đình này rất kỳ quái, nhất là vợ chồng kia họ luôn đề cập với em cái gì.. Phùng..”
“Phùng Thiếu Diễm”
“Em đã quên người này nhất định anh ta đã làm em bị tổn thương! Một người làm em tổn thương tại sao còn


Duck hunt