
Tác giả: Thiển Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134557
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.
nhàn nhạt.
“Đại tiểu thư cô đã vài ngày không ra cửa rồi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?”A Cúc đứng ngoài cửa phòng hỏi. Nhưng bên trong một chút âm thanh cũng không có.
“Khi Đổng sự trưởng trở lại ông ấy tìm cô có chuyện!:” Mười phút sau Lâm Thi Ngữ từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt gầy gò nhỏ nhắn càng tái nhợt. “Lâm Thi Ngữ ba có chuyện muốn thương lượng với con. Hôn sự của con ba đã chuẩn bị cho con tốt lắm rôi, buổi lẽ sẽ tổ chức vào tuần sau.
Cái gì gọi là thương lượng chắc đã quyết định hết tất cả rồi còn thương lượng gì nữa đúng là chuyện cười!
Tùy đi! Chuyện ngoài ý muốn hôm sinh nhật ngày đó đã để cho cô trải qua tai hoạ như vậy dù sao cũng đã không chỗ nào để đi nữa việc gì đến thì cũng chẳng làm sao!
“Tốt vậy ba chuẩn bị đi!”
Bảy ngày sau,
“Các vị hôm nay là ngày vui của đại thiếu gia của tập đoàn Trác thị và thiên kim Lâm thị ,ngày hôm nay hai công ty lớn bắt tay nhau có lẽ về sau trên thương trường sợ rằng sẽ không có đối thủ. Chỉ là tại sao vị Đại Thiếu Gia Trác gia tuổi còn trẻ đã kết hôn điều này thật sự làm cho người ta không hiểu. Chẳng lẽ tiểu thư nhà họ Lâm có cái gì đặc biệt sao mời quý vị xem thêm!” Các công ty giải trí Đài Truyền Hình đều muốn nhờ tin tức này mà lập quan hệ với các thương nhân. Mọi người đối với đại tiểu thư Lâm gia vị tiểu thư chưa từng ra mặt ngày càng tràn ngập tò mò.
Ống kính chuyển qua Lâm Thi Ngữ ,khuôn mặt ngây ngô với gọng kính đen của cô nhanh chóng xuất hiện trước mặt người xem trên cả nước, áo cưới màu trắng xinh đẹp, giày thủy tinh được quấn ruy băng lên hòa chung cùng bầu không khí của hội trường hôn lễ nhìn thật giống như trong truyện cổ tích. Nhưng không ai chú ý những thứ này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đờ đẫn của Lâm Thi Ngữ.
Mặc áo cưới màu trắng khuôn mặt lanh lùng của Trác Minh Liệt không hề thay đổi từ giáo đường bước xuống anh nư một hoàng tử bước ra từ câu truyện xưa lạnh lùng mà quý phái.
Trong bài hát mừng đám cưới anh nhận lấy này tay của cô dâu cả người cô thoát ra một mùi hương thoang thoảng.
“Trác Minh bất kể nghèo khó, tật bệnh, khó khăn, khổ sở ,giàu có, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc anh đều nguyện ý đối với Lâm Thi Ngữ không xa không rời một đời một kiếp mến yêu cô ấy?”
“Tôi đồng ý!” âm thanh của Trác Minh Liệt lạnh lẽo làm cho không khí ở cả hội trường trở nên khác thường quỷ dị.
“Lâm Thi Ngữ bất kể nghèo khó, tật bệnh, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc cô đều nguyện ý đối với Trác Minh Liệt không xa không rời một đời một kiếp mến yêu anh ấy?”
“Tôi đồng ý!” Giống nói của Lâm Thi Ngữ nhẹ nhẹ giống như không hề nói.
“ Chúa trời chứng giám tôi tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng ngươi. Bây giờ các con có thể trao đổi nhẫn.”
Hai người trao đổi nhẫn cho nhau.Rội nhanh chóng bị mọi người đưa lên xe hoa để đi hưởng tuần trăng mật.
“Minh liệt em mới phải là vị hôn thê của anh!” Bên ngoài tất cả nhân viên nhân viên đang cố gắng ngăn cản cô gái xinh đẹp trước mặt ,” Làm sao anh có thể đối với em như vậy!”
“Tiểu thư Ti Nhã có chuyện gì xảy ra?” truyền thông nhạy cảm lập tức nghầm hiểu có chuyện không ổn liền vây quanh Hàn Ti Nhã.
“Cô gái kia là giả tôi mới là vợ chưa cưới của Trác Minh Liệt.”
Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng phóng viên phục hồi tinh thần muốn tìm Trác Minh Liệt để hỏi nhưng xe hoa của bọn họ đã sớm rời đi rồi.
Không khí trong xe trầm mặc làm mọi người hít thở khó khăn,sự lạnh lùng của Trác Minh Liệt dường như làm cho không gian bị thu hẹp lại.
Cũng không biết trải qua bao lâu sự trầm mặc bị tiếng chuông điện thoại di động đột ngột đánh vỡ.
Trác Minh Liệt nhận điện thoại xong , thái độ buông lỏng một cách rõ ràng. Anh lái xe sang một bên vỉa hè rồi dừng lại mở cửa xe làm ra một tư thế xin mời.
“Thật ngại tiểu thư đường tiếp theo chúng tôi không cùng đường mời cô xuống xe!”
Lâm Thi Ngữ không tin vào tôi mình dù có chuyện gì đi nữa thì hôm nay cũng là ngày bọn họ kết hôn . Anh tôi sao có thể nói như vậy.
“ Anh có ý tứ gì?” Mặt Lâm Thi Ngữ không đổi sắc hỏi ” Anh muốn đem tôi bỏ ở chỗ này?”
“Là như vậy tiểu thư. Tôi có nhận được tin tức là gia đình cô đã phá sản. Hôn ước của chúng ta cũng sẽ lập tức được hủy, chúng ta phải ly hôn!” Trác Minh Liệt không hề để ý đến khuôn mặt Lâm Thi Ngữ đã trắng bệch khởi động xe đi mất.
Nhà phá sản? Lâm Thi Ngữ như từ trong mộng mới tỉnh lập tức lấy điện thoại di động gọi cho ba cô nhưng không ai tiếp , cô lại gọ điện thoại cho công ty cũng không thông , tất cả mọi người cứ như bốc hơi.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? ! ! Lâm Thi Ngữ lòng như lửa đốt nhưng nơi này là cái cầu rất cao nên không có cái xe nào đến.
Cô xách áo cưới cồng kênh lên từ trên cầu chạy xuống như bay, cô hận cái thế giới vô tình này.
“Kia có phải là cô dâu của Trác gia”.
"Sao lại ở đây một mình! Có tin tức có tin tức!"
Bởi vì nghe Hàn Ti Nhã nói chuyện nên một đám phóng viên đã đuổi theo xe của Trác Minh Liệt.
"tiểu thư Lâm Thi Ngữ xin chờ một chút!"
Lâm Thi Ngữ vừa nghe thấy t