Tác giả: Mã Kì Đóa
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.
ại thôi, cảm thấy không ổn: “Đợi chút, không phải là......” Suy nghĩ hiện tại của anh ta là không phải như cô đang nghĩ chứ?!
“Cho nên muốn xin Đan tiểu cho giám đốc chúng tôi ngủ lại một đêm, dù sao tiểu thư và giám đốc cũng xem như là quen biết......” Tuy rằng đã ly hôn, nhưng dù sao cũng từng là quan hệ vợ chồng, nói như thế nào đi nữa thì so với việc trên đường tùy tiện đón một chiếc taxi vẫn tốt hơn nhiều.
“Tôi không thể.” Cô vội vã cự tuyệt.
“Đan tiểu thư, tiểu thư sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ, chẳng nhẽ lại để mặc giám đốc của chúng tôi ở trên đường sao?”
Cô...... không thể làm như vậy, nhưng mà......
“Các anh có thể đưa một vài đồng nghiệp về trước, sau đó quay lại đón anh ta, hoặc là đưa đến khách sạn cũng được......” Đan Thủy Dao không bỏ cuộc, cố động não, giúp họ tìm vài ý tưởng.
“Đan tiểu thư cũng không phải không biết, đường về nhà của giám đốc cùng mọi người ngược hướng nhau, làm như tiểu thư nói là không thể.” Thư ký dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.
“Chuyện này......”
Đan Thủy Dao còn đang suy nghĩ biện pháp khác, thư ký lại xem như cô đáp ứng rồi, vội vàng chạy trốn, làm cho cô chỉ có thể đứng tại chỗ ai oán.
“Chị Thủy Dao, bọn họ thực sự cứ như vậy, đem giám đốc bỏ lại đây sao?” Tiểu Lam cảm thông, nhìn người bị say không còn biết gì, lại còn bị nhân viên của mình ném lại trong quán.
“Ừ.” Thuận miệng đáp ứng, Đan Thủy Dao không nói nhiều liếc anh ta một cái.
“Chẳng lẽ cứ để anh ta ở trong tiệm, nằm ngủ như vậy đến ngày mai sao? Nhìn dáng ngủ của anh ta, chắc là sẽ không thoải mái...” Tiểu Lam than thở. “Nhưng mà nếu không cho anh ta ngủ ở đây, mọi người đều là đi xe máy, cũng không có cách nào đưa anh ta đi chỗ khác được.”
Đan Thủy Dao đành cắn răng lên tiếng. “Được rồi! Tiểu Lam, chị rất hiểu ý đồ của cậu, chị có lái xe, chị sẽ xử trí vị tiên sinh đáng thương này, OK?”
“OK!” Tiểu Lam cười cười híp mắt, vui vẻ rời khỏi quầy, chuẩn bị dọn dẹp.
Đan Thủy Dao quay đầu nhìn Kê Hướng Hòe, bất đắc dĩ thở dài.
Quên đi, cho anh ta ở tạm một đem vậy! Dù sao anh ta đã bị nhân viên vứt bỏ, hơn nữa vẫn nợ mình tiền cơm tối nay.
Chỉ có đêm nay thôi, qua đêm nay, cô tuyệt đối sẽ không cùng anh ta có bất kì quan hệ gì nữa.
[AP1'> Câu này có nghĩa là nữ làm việc như nam còn nam làm việc như con vật. Đại loại là làm việc phải hơn bình thường, khong quản mệt mỏi.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Kê Hướng Hòe mở mắt ra, phát giác chính mình nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, mà bên giường có một cô gái đang ngồi đưa lưng về phía mình, đang cùng giày da của mình chiến đấu hăng hái.
“Chết tiệt! Đôi giày này sao lại khó cởi đến như vậy chứ!” Cô gái cứ nhắc đi nhắc lại như thế.
Cô có một mái tóc dài, bóng lưng làm cho anh cảm thấy quen thuộc, anh lắc đầu cười khổ, bởi vì anh lại bắt đầu cảm thấy đối phương rất giống với vợ trước của mình.
Nhưng đây là việc không có khả năng xảy ra.
Rốt cục, cô gái cũng chiến đấu thành công với đôi giày của anh, thùng thùng hai tiếng, đại biểu cho đôi giày đặc chế Italy của anh được xem như rác tùy ý quăng loạn, sau đó cô gái xoay người, đầu tiên là đôi mắt to tròn, rồi đến chóp mũi xinh đẹp, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng khéo léo ── một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt anh.
Bất quá, mặc kệ cô giãy dụa thế nào, anh chính là không muốn buông cô ra, cũng bởi vì thân cận quá gần này, phần thân dưới của anh nhanh chóng có phản ứng, ánh mắt dấy lên nhiệt tình hỏa diễm, nhìn cô chằm chằm.
“Anh...... Anh làm gì nhìn em như vậy?” Cô cảm giác được ánh mắt anh khác thường, hoảng hốt nhận ra được thân thể anh biến hóa.
Hơi thở ấm áp cùng mùi rượu phất trên mặt cô, anh không có trả lời vấn đề của cô, chính là càng không ngừng thấp giọng gọi tên cô,“Thủy Dao...... Thủy Dao......”
Cơ thể hai người càng ngày càng gần nhau, môi anh lẩm bẩm tên cô, rồi trực tiếp dán lên bên má cô, không ngừng công thành đoạt đất hôn lên chóp mũi của cô, đôi môi, một đường đi xuống hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô......
Nên đẩy anh ra, Đan Thủy Dao trong đầu mơ hồ nghĩ như vậy nhưng tay cô lại giãy dụa ôm lấy cổ anh.
Kê Hướng Hòe vừa hôn vừa thuần thục thoát quần áo của cô, hai tay làm càn xoa lên nụ hoa kiên đĩnh trước ngực cô, ở trên người cô châm lên ngọn lửa dục vọng.
Bọn họ nằm ở trên giường, giống như đứa nhỏ, luống cuống tay chân rút đi quần áo lẫn nhau, anh cẩn thận chạm vào mỗi tất da thịt trên người cô, cảm thụ được da thịt non mềm đầy xúc cảm của cô.
“Thủy Dao...... Thủy Dao......” Anh đưa vật cứng rắn đặt ở nơi mềm mại của cô, gắng gượng kiềm chế lửa nóng đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cô.
Biểu cảm cô mê mang mà trầm mê là đáp án tốt nhất của anh. Lúc anh đem lửa nóng thật sâu thâm nhập thân thể của cô, bọn họ đồng thời phát ra rên rỉ thỏa mãn, cảm giác hư không trong cơ thể lẫn nhau đều tại giờ phút này hoàn toàn thực thỏa mãn.
“Hòe......” Đan Thủy Dao mềm giọng rên rỉ, hai tay càng thêm ôm sát tấm lưng ẩm ướt đầy mồ hôi của anh.
Nghe th