Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Mã Kì Đóa
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.
ỗi ngày qua đi, Thủy Dao cảm giác mình giống như một chú chim nhỏ, hạnh phúc muốn bay đến Thiên Đường.
Nhưng mỗi ngày đều bên nhau không rời như thế, Thủy Dao không tìm được cơ hội ăn thêm để bổ xung thể lực. Mỗi sáng, cô chỉ có thể ăn Salad, uống một ly rượu Sherry, và ăn thêm hai lát hoa quả. Buổi trưa và tối, đi ăn cùng với chồng, cô chỉ có thể “ăn hương ăn hoa” trước mặt anh. Hầu hết đồ ăn kiểu Pháp trên bàn cô không dám đụng đũa nhiều, bởi cô muốn duy trì vẻ tao nhã trước mặt chồng mình. Mỗi lần như thế, cô sẽ uống thêm một cốc nước thật lớn, rồi cười nói với chồng, cô đã ăn no rồi!?
Có trời chứng giám, sau khi kết hôn, chỉ cần anh chồng yêu quý của cô ở nhà, ngày hôm đó y như rằng cô sẽ không được no bụng.
Cảm ơn trời! Hôm nay, anh chồng yêu quý của cô cuối cùng cũng chịu đi làm như bình thường.
Lấy lại được bình tĩnh, Thủy Dao lầm bầm rủa trong họng. Vẫn nhớ mình là Kê phu nhân, cô dùng ngữ khí mềm nhẹ nghe điện thoại.
- Xin chào! Ai đấy ạ?
Tên khốn dư hơi nào tự nhiên lại gọi đến thế không biết!!
- Thủy Dao.
Cô ngạc nhiên, chột dạ buông cốc Côca trên tay xuống:
- Ông xã, không phải là anh đang đi… đi làm sao?
Oa oa! Tên khốn cô vừa lỡ mắng là anh chồng yêu quý của cô!
- Anh nghĩ tại anh nhớ bà xã xinh đẹp của anh quá.
“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” cho nên mấy lời ngọt ngào này dễ dàng được Kê Hướng Hòe nói ra.
Đan Thủy Dao ngẩn ngơ, thẹn đỏ mặt.
- Ha ha ~ chồng thật là~
Ai nói hôn nhân là “mộ phần” của tình yêu, cứ nhìn chồng cô đây này, sau khi kết hôn sự lãng mạn ngọt ngào không hề giảm đi, dù không phải tuần trăng mật, nhưng lời anh nói vẫn ngọt như mật vậy.
Thủy Dao đang vui vẻ nghĩ. Nhưng câu nói tiếp theo của Kê Hướng Hòe làm nụ cười trên mặt cô héo ngay lập tức.
- Thủy Dao, hôm nay có thể anh sẽ về muộn. Em cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ anh.
Kê Hướng Hòe vừa nói vừa nhìn đống giấy tờ chất đống trên bàn trong thời gian anh đi hưởng kỳ trăng mật.
Anh không ngờ công việc sau ngày cưới lại bận rộn đến thế. Nhưng vợ anh là người rất hào phóng, còn rất tâm lý, chắc chắn cô ấy sẽ thông cảm cho anh.
Trước khi làm đám cưới, anh đã xác thực, vợ của anh hội tụ đầy đủ những tính tốt mà một tiểu thư khuê các nên có, cho nên cô sẽ không vì công viêc của chồng bận rộn quá mà khó chịu gây gổ.
- Vậy… tối anh mới về à? Nhưng mà…
- Nhưng gì?
Kê Hướng Hòe cầm tập tài liệu trong tay, vừa nghe trợ lý giải thích vừa hỏi lại cô.
- Nhưng mà hôm nay không phải chúng ta sẽ về nhà em sao?
Chẳng chút do dự, Kê Hướng Hòe an ủi cô:
- Xin lỗi, anh quên mất. Chiều nay em dạo phố, tìm mua những thứ mà bố mẹ với chị em thích, dùng thẻ anh đã đưa cho em để thanh toán. Em nói với họ là anh rất xin lỗi, có thời gian anh sẽ cùng em tới thăm mọi người sau, được chứ?
Trong lòng chồng, Thủy Dao luôn là một cô vợ ngoan ngoãn, biết nghe lời. Có lẽ cô phải nên thông cảm cho chồng, vì bận rộn với công việc mà mắc “sai lầm” nho nhỏ là quên mất lời hẹn này.
Lúc này đang là một người vợ hiền hậu, khi nghe chồng nói như vậy, cô nên phản ứng như thế nào cho thỏa đáng đây?
Nếu là bình thướng, đảm bảo Thủy Dao sẽ gào lên mắng “Đi chết đi!”, rồi dập máy, chờ anh chồng xin lỗi, nếu không thì sẽ bắt đầu “chơi” chiến tranh lạnh. Nhưng mà, hiện tại trong mắt chồng cô, cô là một cô vợ lễ phép, là một quý cô tâm lý. Haizz, cô nên làm gì lúc này đây?
Bỏ đi cái vẻ tươi cười cứng nhắc, Thủy Dao thầm cám ơn trời vì lúc này cô và chồng đang nói chuyện với nhau qua điện thoại.
- Được, em sẽ nói lại với bố mẹ như vậy. Anh đừng làm việc quá sức nhé.
Nói với cái giọng nhẹ nhàng thế này, đầy bao dung thế này, chắc chồng cô sẽ không nghe ra sự khó chịu trong đó.
Kê Hướng Hòe hài lòng cười. Một lần nữa tự khen mắt nhìn người của mình rất “chuẩn” mới có thể tìm được một cô vợ vừa hiểu lí lẽ, vừa ngoan hiền như thế.
Cuộc gọi kết thúc. Thủy Dao khó chịu. Cô uống ừng ực cốc Coca đã hết ga từ lâu. Để làm giảm bớt tâm trạng bực dọc, cô cố gắng tự thuyết phục chính mình. “Mình phải nhẫn nại! Để trở thành mẫu phụ nữ mà chồng yêu thích, mình nhất định phải nhẫn nại!”. Hít một hơi thật sâu, môi cô giãn ra một nụ cười mỉm hoàn hảo. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Điều mà cô cần bây giờ, chỉ là thời gian thôi, có lẽ vậy.
---0---
- Em về rồi đây.
Đã ngồi trong sảnh đợi từ sớm, nghe thấy tiếng cô em gái, Đan Thủy Doanh vội vàng đi tới cửa. Thấy chỉ có một mình Thủy Dao đến thì ngạc nhiên.
- Hướng Hòe đâu? Sao không thấy đi cùng em?
Hôm nay hai vợ chồng em gái sẽ về nhà thăm bố mẹ, lúc trước không phải đã nói hai đứa sẽ cùng về sao?
- Tại lúc đi “Tuần trăng mật”, công việc tồn đọng lại nhiều quá, làm không kịp, cho nên em về thăm nhà trước.
Tay xách nách mang túi lớn, túi nhỏ, Thủy Dao tươi cười nói:
- Chị cứ yên tâm. Anh ấy có dặn em mua quà cho mọi người nè.
Nhìn mấy túi quà kia, Thủy Doanh có cảm giác lo âu về cuộc sống sau này của vợ chồng em gái.
Giả vờ không nhận ra sự lo lắng trong mắt chị gái, Thủy Dao ồn ào vào nhà,