
Tác giả: KellyKil
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.
những người có ánh mắt như vậy rất dễ nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, mắt họ có sức hút rất lớn, đã nhìn là chỉ có thể tiếp tục nhìn, không thể thoát ra. Tốt nhất nên đổi chủ đề:
- Vậy anh tên ...?
- Lãnh Phong! Tôi là Lãnh Phong.
*************
Trên đường đến điểm hẹn, nàng đã kể cho hắn lý do nàng mời hắn đến
- Vậy ra đó là lý do em vào quán bar và yêu cầu tôi đến đây.
- Vâng! Chỉ vài câu thôi! Rồi anh có thể về! Phiền anh quá! - Thật sự, nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, rồi qua hôm nay, nàng sẽ không phải điên đầu vì đôi ba cái vụ gặp mặt của Bạch Đỗ cha sắp xếp nữa.
- Không sao! Thật ra tôi cũng đến đây! - Hắn đáp
- Thật ư?
Chưa kịp hỏi. Bạch Đỗ cha đột nhiên chỉ về phía này lớn tiếng:
- Bạch Tiểu Vy! Lạc Lãnh Phong! Hai con cùng đến? Cả hai quen biết nhau ư?
Nàng nhìn hắn đang đưa tay về Bạch Đỗ cha, nở một nụ cười xã giao chuyên nghiệp
" Gì đây? Là như thế nào? "
Đợi đến khi hắn bắt đầu đi về phía ghế ngồi, nàng giật giật áo hắn:
- Nè! Vậy đối tượng xem mắt của tôi đâu?
Nàng đưa đôi mắt to tròn, ẩn chứa đầy sự khó hiểu nhìn hắn. Hắn cứng người, ngay khắc lại đưa tay kéo ghế cho nàng ngồi. Nàng cảm ơn rồi hắn lại đi về ngồi ghế đối diện nàng.
Lúc này, người đàn ông ngồi đối diện với Bạch Đỗ cha mới lên tiếng:
- Tiểu Vy! Ta là Lạc Hình. Cha của Lạc Lãnh Phong. Chắc con đã nghe qua ta một lần!
Nàng nhìn Lạc Hình, quả thật hắn rất giống cha, cha hắn tuy đã ngoài 50 nhưng xem ra vẫn rất khỏe mạnh, nhìn tướng mạo vẫn rất có nhiều nữ nhân để ý.
- Tiểu Vy... - Bị Bạch Đỗ cha cắt đứt suy nghĩ. Nàng cúi chào lịch sự:
- Ngài Lạc! Nghe danh đã lâu!
Sau một hồi nói chuyện. Tiểu Vy vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Chỉ có ai hỏi nàng mới nói. Cuối cùng nàng mới rút ra được nhận xét của mình: Lạc Lãnh Phong là đối tượng gặp mặt của nàng! Do nàng và hắn qua đêm nên hai nhà quyết định sẽ đính hôn với nhau. Trong thời gian này, nàng phải về nhà hắn ở, nếu hai bên nảy sinh tình cảm, lập tức sẽ làm đám cưới.
Tạm biệt hai vị trưởng bối, nàng mới quay sang hắn, làm bộ mặt hồn nhiên vô tội hết mức:
- Sao anh dám làm vậy với tôi?
HỒ SƠ LÝ LỊCH CỦA TIỂU VY
Câu nói này, hồn nhiên có, ngốc nghếch có, trách cứ có, nũng nịu có, xảo quyệt... cũng có. Và tất nhiên Lãnh Phong chúng ta không thể bỏ qua được ánh mắt lúng liếng nước đang nhìn hắn, khẽ nói:
- Tôi có làm gì em?
Hắn vào thang máy, nàng cũng theo hắn đi vào
- Anh không nói rằng anh là đôi tượng gặp mặt của tôi. Làm sao anh biết tên tôi khi lúc đó tôi còn chưa gặp anh? Làm sao...
- Phải! Tôi là tín đồ bánh kẹo nha. Với chủ nghĩa \" Ăn không hết ngày mai ăn tiếp \"! - Nàng bĩu môi
- Xếp xong chưa?
- Rồi?
- Xong rồi thì qua đây! - Hắn xoay người hướng về phòng mình
Đợi nàng ngồi xuống, hắn mới mở miệng:
- Bạch Tiểu Vy! Em đã bao lần vào quán bar?
- Ừm... Trên dưới 30 lần.
- Đã bị bắt bao giờ chưa?
- Rồi. Hai lần khi tôi ở ngoại thành a!
Im bặt. Nàng là muốn công kích hắn sao? Hắn hỏi gì trả lời cái đó, không biện bạch chút nào.
- Từ bây giờ, không được vào quán bar. Không được để cảnh sát bắt giữ. Nếu không tôi sẽ lập tức có hình phạt với em.
- Được thôi! - Nàng đứng dậy, quay về phòng mình. Bỏ lại hắn ngồi đó.
Im lặng. Nhục nhã. Đúng vậy, lần đầu tiên trong đời Lạc thiếu vĩ đại của chúng ta bị mỹ nhân làm ngơ.
*********
Nàng tỉnh giấc, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này dường như là một xưởng làm cũ, xung quanh ẩm ướt, thấm đặc mùi dầu khí
\" Đây là ở đâu? \"
Nàng giật mình bởi tiếng hét thất thanh vang lên, đó là tiếng nàng. Nếu đó là nàng, thì bây giờ sao nàng lại ở đây? Nàng nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên đó là nàng. Lúc này nàng mặc một bộ đồng phục rách nát, tay áo đã bị xé phân nửa, thân mình dính bê bết máu đang bị cột chặt hai tay ra đằng sau. Đối diện nàng, là một người đàn ông, người đó cầm dao dí sát vào cổ người con gái bên cạnh. Người con gái này hét lên:
- Vy Vy! Đừng lo! Sẽ có người cứu em! Nhất định!!
Nàng ngồi đó. Căn bản là không hề động đậy. Chỉ giương mắt nhìn con dao trên tay người đàn ông đó gần tiến sát vào cổ người con gái kia, không lâu sau, một dòng dịch chảy dọc xuống theo lưỡi dao... là máu. Người đàn ông ném người con gái trong tay xuống đất. Khuôn mặt người đó thu hết vào tầm mắt nàng
\" Là mình? \"
Người con gái bị giết kia... là nàng. Người con gái bị trói kia... là nàng. Nhưng nàng ở đây mà? Nàng ở đây. Không phải. Một cỗ sợ hãi dâng lên:
- Á á á á á!!!!
- Vy Vy! - Nghe thấy tiếng thét của nàng, hắn chạy qua
Kết quả không ngoài dự đoán, nàng ngồi co ro ở đầu giường, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt.
- Quản gia Bình! Đem thuốc lên đây! - Hắn hét lớn
Đi đến cạnh nàng, hắn chạm vào nàng nhẹ nhàng nói:
- Vy Vy...
- Á!! Không thích!! Tránh ra!! Đi đi..- Nàng nức nở
Hắn kéo nàng vào lòng. Ôm thân thể nhỏ bé của nàng nói:
- Không sao! Không sao rồi! Anh sẽ bảo vệ em... Vy Vy...
Đú