
Tác giả: KellyKil
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341159
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.
húng thật dễ thương a! Em muốn nuôi nó! - Nàng nghe vậy, lập tức túm áo hắn.
- Không được! Chúng không thể ở đây!
- Phong... - Nàng đưa ánh mắt lúng liếng nhìn hắn.
- ...
- Phong... Em là muốn nuôi chúng a... Em ở đây một mình... Chán lắm..
- Không được! - Hắn thiếu chút nữa đồng ý. Cũng may là lý trí vẫn còn sót lại.
- Phong... Cho chúng ở lại đi... Anh muốn em làm gì cũng được! Nha? Phong... - Nàng vẫn không chịu, kiên trì giữ vững quan điểm.
- Được rồi!
- A! Em biết mà! Em biết mà! Anh muốn em làm gì cũng được hết á!
Hắn cười tà, cúi xuống ghé sát vào vành tai nàng :
- Em nên nhớ câu nói này...
- Vâng!! Nhớ! Nhớ mà!!! Khải Bình! Lại đây nè! Xem cún mới của em nè!!!! - Nàng vui mừng, gọi Khải Bình từ phía xa.
Khải Bình đi về phía nàng, nhìn hai con chó đang quấn quýt bên nàng, khẽ lên tiếng:
- Chó của em? Lãnh Phong đồng ý sao?
- Đúng á! Lãnh Phong cho em nuôi mà! Phong, đây là giống chó Alaska phải không?
- Không phải! Đó là giống Husky. - Lãnh Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, vuốt ve con chó bộ lông màu đen tuyền kia.
- A! Nhìn rất giống với chó Alaska mà! - Nàng ngước lên nhìn Khải Bình.
Anh cũng ngồi xuống, giải thích với nàng:
- Giống Alaska và Husky nhìn qua rất giống nhau. Nhưng nhìn kỹ hơn em sẽ rất dễ nhận ra, giống Alaska đuôi cong lên và luôn cuộn tròn trên lưng, còn Husky này thì lại có đuôi xù và cụp xuống. Về hình dáng thì giống Husky có phần nhỏ hơn so với Alaska. Husky không khỏe hơn so với Alaska là mấy nhưng giống chó này chạy rất nhanh. Hơn nữa Alaska trông có vẻ dữ tợn hơn.
- Vậy a! Nhưng em vẫn thích loài Husky hơn! - Nàng quay ra nhìn Lãnh Phong cười.
- Đúng thế! Hai con này lại là thuần chủng nữa! Rất hiếm đấy! Kẻ ngu ngốc nào lại đem bỏ nó đi?
- Mặc kệ a! Em phải cảm ơn họ đấy! Cho dù họ có đến đây xin lại thì cũng đừng mơ em sẽ trả lại! Phải không Phong? - Nàng quay ra nhìn hắn.
Hắn mỉm cười xoa đầu nàng:
- Vậy thì anh sẽ mua cho em con mới!
- Giống Husky vốn rất đắt, Lãnh Phong rộng lượng như vậy phải là yêu thương em lắm sao? - Khải Bình cười cười.
- A! Em là không cần nha! Em thích hai con này hơn!! - Nàng ôm Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vào lòng, tỏ vẻ chiếm hữu.
- Nhưng mà em chưa nuôi chó bao giờ... - Nàng ủ rũ đặt hai chú cún xuống, giọng ỉu xìu.
- Đừng lo, giống Husky rất năng động và nghịch ngợm. Em chỉ cần quan tâm chơi đùa với chúng mỗi ngày là được. Có hai con nên em không phải sợ chúng sẽ cô đơn. Còn về việc ăn uống, em có thể cho chúng ăn cơm với thịt băm hoặc đồ ăn dành riêng cho cún cũng được.
Tiểu Vy gật đầu, vuốt ve Tiểu Bạch. Khải Bình cũng lại lên tiếng:
- Nhìn cảnh này rất đẹp nha!
- Gì? - Nàng và hắn đồng thanh, tay cũng dừng lại động tác vuốt ve chú chó.
- Xem đi! Em mặc váy trắng, xinh đẹp cùng với Tiểu Bạch, Lãnh Phong mặc đồ đen, lãnh đạm cùng Tiểu Hắc. Không phải rất hợp sao?
- Ưm... - Nàng khẽ cười, phải nói là hắn cùng Tiểu Hắc rất hợp nhau, từ đầu tới giờ Tiểu Hắc luôn quấn lấy hắn, hắn cũng vuốt ve Tiểu Hắc đâu ghét gì đâu?
- Vy Vy, em ở đây. Anh đi cùng Khải Bình một chút. Nếu đói cứ gọi quản gia Bình, bà ấy sẽ dặn đầu bếp làm đồ ăn cho em.. - Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng, ánh mắt lộ rõ yêu thương.
Nàng cảm thấy mặt mình có hơi nóng, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc
- Vâng...
Vừa đi đến cửa, Khải Bình đã bị Lãnh Phong túm cổ áo lôi lại. Anh nói:
- Này này! Cậu làm gì vậy?
- Vừa rồi cậu nói Vy Vy cái gì? - Lãnh Phong nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt hằn tia muốn giết người.
- Gì chứ? Ngay cả khen Tiểu Vy xinh đẹp cậu cũng cấm sao? - Hắn sao có thể nực cười vậy? Người ta khen vợ chưa cưới của mình đẹp mà cậu ta cũng nổi giận?
- Hay là tôi nói sai sự thật?
- Gì? - Hắn tăng lực đạo.
- Bạn tốt à! Tớ nói vợ cậu xinh đẹp thì cậu nổi giận. Giờ nói tớ nói sai sự thật cậu cũng nổi giận. Cậu muốn tớ nói sao đây? - Anh nở nụ cười khổ nhìn hắn.
Lúc này Lãnh Phong mới thả anh ra, nói với anh:
- Khen vợ tôi đẹp chỉ có mình tớ có quyền! Cấm cậu đếm xỉa! - Hắn ra lệnh.
- Gì chứ? - Anh kinh ngạc nhìn hắn.
- Đủ rồi! Về đi! Tối rồi! - Hắn xoay lưng bước đi.
- Này! Mới có 3 giờ chiều thôi!
Hắn dừng lại. Quay lại trừng mắt nhìn Khải Bình. Anh cũng vì hành động này của hắn mà im bặt, xoay lưng bước đi:
- Tớ về đây! Ngày mai gặp!
ĐƯỜNG HI TRỞ VỀ
- Này! Anh làm gì vậy? Tiểu Hắc và Tiểu Bạch còn chưa ăn xong nha! Thả em xuống! - Tiểu Vy vùng vẫy trong lòng Lãnh Phong. Hắn ta hôm nay làm sao vậy? Từ lúc ăn tối xong sắc mặt rất không tốt a! Nàng còn chưa kịp dọn đồ của hai tiểu cẩu kia đã kéo nàng lên lầu nha! (Tiểu cẩu: chó con)
Hắn vẫn giữ vững nhịp đi, mặc dù con thỏ ngốc kia có mắng chửi đến đâu, hắn nói:
- Tiểu Hắc và Tiểu Bạch của em quản gia Bình sẽ chăm sóc! Còn bây giờ, Tiểu Vy là của anh và do anh sẽ chăm sóc! - Hắn cười tà.
- Nói nhảm gì vậy? Anh tính làm gì hả? Em lại la lên mà xem! Em sẽ đi mách Lạc cha anh!
- Vy Vy, nhớ lời nói chiều nay của