Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Gây Họa

Vợ Yêu Gây Họa

Tác giả: Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134893

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.

h, em giúp anh đi mua thức ăn, hai người nói chuyện đi.”
Cô gái đi với Mộ Long lên tiếng nói, cô đã lau đi vết son phấn dày cộm trên mặt, lấy lại gương mặt mộc thanh tú của mình, quần áo trên người cũng là bộ đồ bình thường.
“Ừ, cẩn thận một chút.” Mộng Sinh khẽ ngẩng đầu nhìn cô rời đi.
Mộ Long nhíu mày, khóe miệng khẽ nâng lên.
“Cậu rất để ý cô ấy.” Từ ánh mắt của Mộng Sinh không khó để nhận ra điều đó.
“Cứ xem là vậy đi! Cô ấy là một cô gái đặc biệt.” Mộng Sinh hào phóng thừa nhận.
“Vậy là Đồng Đồng sẽ nhanh chóng có chị dâu sao?”
“Tớ cũng muốn như vậy, chỉ là… Tớ cũng muốn có em rể, đừng nghĩ là tớ không biết, cậu có ý muốn giữ chặt con bé đến mức nào.” Mộng Sinh hài hước nói.
“Cậu biết lúc nào?” Mộ Long tò mò hỏi, anh nghĩ với tính tình của Mộng Sinh thì sẽ không nhanh chóng phát hiện ra.
“Ha ha, tớ nói cậu nghe, cậu đừng mắng tớ đó. Lúc hai người ước định với nhau, tớ có nghe lén.”
“Rất tốt, bây giờ có nhiều nhân chứng, Đồng Đồng không muốn lấy tớ cũng không được.” Tròng mắt của Mộ Long sáng rỡ, giống như đang sắp xếp một kế hoạch trong đầu.
“Cậu tính khi nào thì hành động? Em gái của tớ rất chậm tiêu, nếu cậu có cho nó một trăm năm thì nó cũng phát hiện ra nó yêu cậu.”
Mộng Sinh rất hiểu em gái mình, với cá tính đơn thuần của con bé, muốn nó nghĩ đến chuyện này quả là chuyện không dễ dàng.
“Vậy… xin hỏi, anh rể có đề nghị gì?”
“Hay cho hai chữ anh rể, tớ nhất định sẽ giúp cậu tới cùng.” Mộng Sinh thật sự vui mừng, anh không ngờ có một ngày Mộ Long sẽ gọi anh là anh rể.
Ừ, càng nghe càng bùi tai. Ha ha, em gái à! Anh cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lại của em, em phải tha thứ cho anh đó.
“Tớ nói với cậu, cậu cứ làm theo…”






Tuần này đối với Đồng Đồng mà nói đúng là sống không bằng chết, một ngày dài như một năm.
Lúc cô phát hiện mình yêu Mộ Long thì cũng đồng thời phát hiện anh đi vào khách sạn cùng với người phụ nữ khác.
Vì cô còn chưa nghĩ ra được cách đối phó nên cô nhịn, cứ như vậy, một tuần trôi qua cho đến khi môn thi cuối cùng chấm dứt. Đồng Đồng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nộp bài thi cho giáo viên. Cô đang ra khỏi phòng thì bạn tốt nhất của cô - Mặc Tâm Huỳnh xuất hiện trước mặt.
“Đồng Đồng, sao thế?” Tâm Huỳnh nhìn gương mặt nghiêm túc của bạn tốt, hình như đã xảy ra chuyện gì rất lớn.
“Tâm Huỳnh, cậu nói chúng ta có phải là bạn bè không?” Đồng Đồng nghiêm túc nhìn Tâm Huỳnh hỏi.
“Vì cậu phải đi bắt gian với tớ.” Trong mắt Đồng Đồng lóe lên ngọn lửa hừng hực, trong lòng cũng dấy lên một sự quyết tâm chưa từng có.
Tâm Huỳnh thề, cô thấy trong mắt Đồng Đồng lóe lên một tia sáng đáng sợ, không ngừng lan rộng ra.
Phòng nhảy đầy ắp người, tràn ngập âm thanh chói tai.
Đây là quán bar.
Vừa đi vào là có thể thấy được sàn nhảy ngay chính giữa phòng đang được rất nhiều ánh đèn rực rỡ chiếu rọi. Người ở bên trong vì ánh đèn chớp tắt không ngừng nên không thể thấy rõ mọi thứ.
Đồng Đồng vừa mở cửa quán bar đi vào thì đôi mắt cô cứ như rađa dò tìm bốn phía, tìm bóng dáng người đàn ông của cô.
“Đồng Đồng, nơi này thật ồn ào quá!”
Tâm Huỳnh đi cùng cô đương nhiên là bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, cô không nhịn được mà lấy tay che kín lỗ tai.
Trong quá bar đang mở nhạc rock rất lớn, trừ quầy rượu ra, tất cả chỗ ngồi gần như đã có người ngồi hết.
Sợ Tâm Huỳnh đi lạc Đồng Đồng nắm thật chặt tay cô ấy. Sau đó đi xuyên qua sàn nhảy, tiếp tục tìm người.
“Đi theo tớ cẩn thận!” Đồng Đồng nhanh chóng xoay người rống to bên tai Tâm Huỳnh. Hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đến đây rất đông hại cô muốn tìm người cũng khó.
Tâm Huỳnh gật đầu, thận trọng nhìn bốn phía.
“Nơi này hình như rất kinh khủng…”
Tâm Huỳnh chưa từng tới đây nên rất lo lắng, cộng thêm tiếng nhạc ầm ĩ làm cô hết sức khó chịu, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Không lâu sau Đồng Đồng mang Tâm Huỳnh đi tới quầy rượu.
“A? Ngụy, Ngụy tiểu thư?”
Tiểu Cường, đang đứng ở quầy rượu vừa nhìn thấy mặt người đi đến thì kinh sợ la to.
“Này! Nói nhỏ thôi, anh muốn hại tôi phải không?” Đồng Đồng nhanh chóng lướt qua quầy rượu, đưa tay che miệng Tiểu Cường.
“Đồng Đồng, ở đây ồn vậy không ai nghe thấy anh ta nói gì đâu.” Tâm huỳnh vội vàng nhắc nhở Đồng Đồng.
“Nói cũng phải.” Đồng Đồng suy nghĩ một chút, sau đó rút tay về.
“Này! Tiểu Cường, cho tôi hai ly sữa tươi.”
“Sữa, sữa tươi?” Khóe miệng của Tiểu Cường cứng ngắc.
Làm ơn đi, quầy rượu trừ rượu ra thì làm gì có thứ khác chứ. Sữa tươi ở đâu ra đây? Đây cũng không phải là trung tâm thiếu nhi.
“Thế nào? Không có sữa tươi à? Mấy người bán cái gì ở đây thế?” Đồng Đồng hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Cường.
“Có, có, có!”
Tiểu Cường bất đắc dĩ gọi người phía sau, nói mấy câu với anh ta.
“Ở đây không khác trước nhiều lắm.”
“Đồng Đồng, cậu nói muốn tới đây bắt gian, là bắt gian ai?”
Tâm Huỳnh lại lôi kéo Đồng Đồng, tò mò chờ đáp án của cô ấy.
“Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là A Long! Anh ta thế mà lại dám ở ch