Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Gây Họa

Vợ Yêu Gây Họa

Tác giả: Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134767

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/767 lượt.

gái nhỏ này, lại dám nói với anh như vậy.
Chỉ là, lời nói của Mộ Long lại trở thành sự chế nhạo trong đầu Đồng Đồng, cô không thể nhận ra sự ghen tỵ trong lời nói của anh cũng như không nhìn thấy sự thâm tình trong đôi mắt anh…
Môi Đồng Đồng run run, trong mắt tràn đầy nỗi đau thương, cô không biết sức lực ở đâu ra, cô dùng sức đẩy Mộ Long ra.
“Cái thứ đê tiện!”
Giang Tình nhân cơ hội này xông về phía Đồng Đồng, nhân lúc Đồng Đồng không phản ứng kịp liền tát cô một cái.
Năm dấu ngón tay hiện rõ trên mặt Đồng Đồng, cái tát này làm cô rất đau.
Cuối cùng, nước mắt của cô cũng rơi xuống.
“Đồng Đồng. . . . . .” Mộ Long dùng sức đẩy Giang Tình ngã xuống đất, lòng như lửa đốt nhìn vết thương của Đồng Đồng.
Vết thương trên mặt cô làm tim anh đau nhói, nước mắt của cô làm anh không thể ngó lơ. Mấy năm gần đây, dưới sự bảo vệ của anh, cô chưa bao giờ khóc, anh cũng không để cô chịu sự uất ức nào, nhưng lần này… Anh lại làm cô khóc!
“Đừng tới đây…”
Đồng Đồng lui về phía sau một bước, quật cường lau đi nước mắt.
Mộ Long đứng yên tại chỗ, lo lắng nhìn cô.
“Em… Mệt quá… Phải về trước đây.” Đồng Đồng vừa nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tiếp tục ở lại chỉ làm cô càng đau lòng, càng muốn khóc. Cô chỉ muốn đi khỏi đây, tự mình liếm láp vết thương lòng.
Ngày mai cô sẽ không sao, thật… Cho cô một chút thời gian, cô sẽ trở lại là Đồng Đồng vui vẻ của ngày xưa…
“Không đuổi theo sao?” Cổ Lãng lo lắng nhìn Đồng Đồng tông cửa chạy ra ngoài.
“Không, để cô ấy yên tĩnh một lát! Bây giờ cô ấy không cần sự quan tâm của người khác.”
Cho nên Mộ Long chỉ nắm chặt bàn tay lại, cố gắng kìm nén không cho mình đuổi theo cô.
“Còn cô ta?” Cổ Lãng chỉ chỉ Giang Tình.
“Cô ta?” Mộ Long lạnh lùng cười. “Cậu nói xem?”
Sự thâm trầm trên mặt anh làm người ta không nhịn được mà rét run, điều đáng sợ nhất là, hơi thở của anh y hệt hơi thở tà ác của quỷ Satan.
“Trước kia cô làm bị thương bạn tốt của tôi, bây giờ lại đánh người phụ nữ tôi yêu nhất, tôi nên làm gì để báo đáp cô mới phải đây?”
Mộ Long lấy mắt kính ra, khí lạnh bức người tỏa ra từ tròng mắt của anh. Anh bắt cô ta nhìn kỹ anh.
“Thả tôi ra! Tôi, tôi là vợ của cục trưởng cục cảnh sát, anh, anh dám động đến tôi thì chồng tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
Trời ơi, người đàn ông này tại sao lại kinh khủng như thế, cô quả thật đã nhìn lầm anh rồi…
“A! Vậy thì thế nào?” Mộ Long cười lạnh “Nếu như… Tôi đem đĩa CD cô quyến rũ đàn ông cho giới báo chí xem, không biết… chồng của cô sẽ có cảm nghĩ gì?”
Lúc Mộ Long đang nói chuyện thì Cổ Lãng đồng thời cũng lấy ra rất nhiều đĩa CD bỏ lên bàn.
“Cái... cái gì?” Giang Tình không thể tin được, toàn thân run rẩy.
Ở đâu ra mấy thứ này, tại sao cô lại không biết gì hết?
“Đem mấy đĩa CD cho giới báo chí thì mọi người mới có thể thưởng thức được công phu cao siêu trên giường của cô, có lẽ sẽ có không ít người bị cô hấp dẫn.”
Mộ Long nói xong liền đẩy cô tar a, xoay người không muốn để ý đến nữa.
Giang Tình thoát khỏi sự kiềm chế của anh liền không chút nghĩ ngợi mà xông về phía trước, đoạt lấy đĩa CD.
“Vô dụng, đây không phải là đĩa gốc, còn về đĩa gốc… đương nhiên là ở trong tay chúng tôi, cho nên cô cứ chờ mà nổi tiếng đi, vợ của cục trưởng cục cảnh sát.” Cổ Lãng lành lạnh nói.
Đây chính là kết quả đắc tội với Long Môn!
“Không, không được! Tôi xin các người trả lại cho tôi, tôi đảm bảo sau này sẽ không tìm các người nữa, xin các người bỏ qua cho tôi, đừng tung CD ra ngoài! Tôi cho các người tiền, các người muốn bao nhiêu, tôi đều đưa hết
Nếu mấy đĩa CD này được tung ra ngoài thi cô chết chắc…
“Tiền, tôi có nhiều hơn cô.” Mộ Long đeo mắt kính lên, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, anh nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Sau đó Cổ Lãng cũng đi theo.
Mà trong phòng, một người phụ nữ khác dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Giang Tình đang khóc rống trên mặt đất, sau đó cũng đi ra ngoài.
Thì ra… đây chính là chỗ đáng sợ của Long Môn!






Mưa rơi xối xả trên đường, vắng ngắt, không hề cảm nhận được một chút hơi thở nào, tiếng mưa tí tách làm lòng người buồn não ruột.
Sau khi Đồng Đồng lao ra khỏi quán bar thì cô cứ như hồn ma, đi không mục đích.
Cô đã sớm không còn phân biệt thứ thứ dính trên mặt mình là mưa hay nước mắt, cô chỉ là không ngừng lại được, không ngừng được…
“Anh làm chuyện gì cũng phải xin phép em sao?”
Những cậu này, vẫn quanh quẩn trong đầu cô.
Không có, không có, không có! Cô chưa bao giờ muốn rời xa anh, nhưng mà… cô nên lấy thái độ gì để sống chung với anh đây?
Làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục quấn lấy anh? Hay là buông tay để anh được tự do?
Đồng Đồng không còn chút sức lực nào ngồi xếp bằng trên mặt đất, cố gắng không cho mình khóc thành tiếng…
Cô là người vô dụng, có ai giúp cô không?
Cô muốn chạy trốn, chạy khỏi nơi này thật xa, tốt nhất là không phải gặp ai hết, không cần phải đối mặt với các vấn đề khó khăn, không cần tự mình c


Pair of Vintage Old School Fru