
Tác giả: Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.
hì người đó sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.” Mộ Long lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sự kiên quyết.
Vì cô, anh không tiếc biến cả thể giới thành kẻ thù.
“Anh thật quá đáng, thật ích kỷ!” Đồng Đồng lớn tiếng hét lên.
Tại sao anh làm cô hy vọng chứ?
Chẳng lẽ anh không biết, mỗi một cử chỉ của anh đều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô sao?
“Yêu một người, vốn là sẽ ích kỷ.” Mộ Long lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm của mình với cô.
“Yêu? Anh yêu ta?” Đồng Đồng sợ run lên ngay sau đó cười khổ “Đừng tùy tiện nói ra lời này, anh đối với em không hề có một chút tình cảm nào thì lấy đâu ra yêu chứ?”
“Bé ngốc, Long Môn từ trên xuống dưới, chỉ còn mình em là không phát hiện ra tình cảm của anh đối với em, chỉ có em mới coi anh không ra gì thôi.” Mộ Long chạm trán mình trên trán cô, chậm rãi nói.
“Vậy sao?” Đồng Đồng nghi ngờ hỏi.
“Còn nhớ em đã từng hỏi anh, có phải anh thích đàn ông không không? Lúc đó anh nói, người anh yêu là phụ nữ, hơn nữa cô ấy luôn ở bên cạnh anh nhưng chưa bao giờ phát hiện ra tình cảm của anh đối với cô ấy.” Mộ Long kéo Đồng Đồng ra một chút, im lặng nhìn cô nói.
“Trừ em ra, thì có người phụ nữ nào khác luôn ở bên cạnh anh không? Hả?”
Đồng Đồng bắt đầu suy nghĩ lời anh nói.
“Ở Long Môn, ngoài mẹ em là phụ nữ ra thì còn ai là phụ nữ sao? Ai có thể ở đây nhiều năm như vậy, lại còn có thể thoải mái đi lại ở đây sao
Không có… Đồng Đồng lắc đầu.
“Tại sao môn chủ như anh đây lại chăm sóc em nhiều năm như vậy? Tại sao lại đi theo em cả ngày, trở thành em trai em để em sai bảo? Có lần nào em muốn đi chơi mà anh không dẫn em đi không?” Mộ Long muốn nói rõ ra, để cô suy nghĩ một chút.
Đúng vậy… Anh luôn chăm sóc cô, mỗi ngày luôn ở bên cạnh cô, luôn mặc cho anh sai bảo, cô muốn đi đâu anh đều dẫn đi. Những điều này đều là sự thật, nhưng mà…
“Anh ngại em phiền phức, không muốn chăm sóc em.” Cô vẫn để tâm lời anh nói ở quán bar.
“Anh chưa từng nói em phiền phức, lần đó nói như vậy chỉ là muốn em phát hiện ra là em yêu anh.” Mộ Long nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, dịu dàng nói.
“Anh không muốn đợi, không muốn đợi em phát hiện là em yêu anh, không muốn đợi em thêm mười năm nữa, nên anh nghĩ nếu em bị kích thích thì sẽ phát hiện ra tình cảm của em đối với anh?”
Mộ Long hôn Đồng Đồng lúc này vẫn còn đang ngẩn người, hai người hôn nhau đến khi cô không thở nổi nữa thì anh mới thả cô ra.
“Nếu đợi em phát hiện ra thì phải bao lâu nữa anh mới có thể có hạnh phúc thuộc về mình? Cô bé năm đó nói sẽ vĩnh viễn ở bên anh, vĩnh viễn không rời xa anh, vào giây phút đó, anh đã yêu cô bé ấy.” Mộ Long nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt cô.
“Anh yêu em nhiều năm như vậy, cũng đã đợi em rất nhiều năm, như vậy vẫn chưa đủ sao?” Anh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
“Em… Em…” Đôi mắt Đồng Đồng vốn đang tràn ngập sự nghi ngờ bây giờ lại chuyển thành cảm động, lời của anh… làm cô không biết nói gì.
Cô cảm nhận được, cũng phát hiện ra anh yêu cô thật sâu đậm.
“Đồng ý tha thứ cho anh chứ? Còn.. nếu tình cảm của anh không làm em hài lòng thì… bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút, đến khi em thấy đủ mới thôi.” Mộ Long ôm cô thật chặt, thâm tình nói.
“Đương nhiên là em muốn như vậy, hơn nữa sau này không được làm em đau lòng. Nếu không, em sẽ không yêu anh nữa.” Đồng Đồng vui mừng cười rộ lên.
Cô không ngờ là A Long lại yêu cô, hơn nữa lại yêu sâu đậm như vậy, không sao, mỗi ngày cô cũng sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, rồi sẽ có một ngày cô đuổi kịp anh.
Đồng Đồng vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, lắng nghe nhịp tim đang đập loạn của anh. Giây phút này, thật hạnh phúc.
Sáu giờ sáng, Mộ Long chậm rãi mở hai mắt ra.
Anh cảm thấy thoải mái không nói nên lời, tâm trạng rất tốt. Anh khẽ cúi đầu, mĩm cười nhìn người đang nằm bên cạnh, sau đó lấy cánh tay mình làm gối cho người đó.
Tối hôm qua là lần đầu tiên của bọn họ, lúc bọn họ kết hợp làm một thật là hoàn chỉnh biết bao.
Mặc dù anh cả đêm không ngừng đòi hỏi cô nhưng giờ phút này, anh vẫn cảm thấy không đủ. Điều này làm cho người ta khó có thể tin được anh ngủ chưa đủ ba tiếng.
Mộ Long thận trọng nhìn gương mặt của Đồng Đồng. Hình như cô mệt muốn chết rồi, bị anh quấn cả đêm nên không có thời gian để nghỉ ngơi.
Anh không nhịn được ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
“Ư…” Đồng Đồng hơi giật giật lông mày, giống như biểu thị là mình bị quấy rầy.
Cô chậm rãi hướng vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ bé chạm vào lồng ngực anh nhẹ nhàng xoa nắn bắp thịt của anh.
Mộ Long đè xuống ngọn lửa đang cháy hừng hực, anh từ từ rời đi môi cô, cố gắng làm cho hơi thở của mình bình thường lại.
Không ngờ… hoan ái cả đêm, nhưng dục vọng của anh vẫn dâng cao như cũ.
“Em rốt cuộc có ma lực gì mà có thể làm anh…” Điên cuồng!
Ngửi thấy hương thơm đặc biệt trên người cô, anh muốn chiếm lấy nó làm của riêng…
“Ư…” Đồng Đồng thay đổi tư thế, chăn trên người bọ cô đá tung ra, thân hình trắng nõn bóng loáng lộ ra