Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341040
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1040 lượt.
hôn đã có con đầy đường, không đáng nhắc tới, huống chi bằng tài lực của Lâu thị cũng không phải nuôi không nổi đứa trẻ.” Vung lưới, chờ cá mắc câu.
“Anh để ý!” Lam Vũ Đường rít gào, hoàn toàn mất đi trấn tĩnh tự nhiên bình thường. Anh đường đường đàn ông Lam gia, lại là người phụ trách mấy công ty, chẳng lẽ nuôi không nổi con của mình? Đây là… Đây là tính kỳ thị, lại miệt thị nhân cách của anh, bởi vì anh tuyệt đối là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng người phụ nữ đáng chết này cố tình không chịu để cho anh phụ trách, hơn nữa lại hết sức vui vẻ làm người mẹ chưa kết hôn đã có con làm anh tức chết.
Chết tiệt, anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
“Đừng kích động.” Lâu Bộ Vũ ra vẻ một tiểu thư tốt, “Muốn uống ly trà trước hay không?” Xem cô nhiều thiện lương, bị người rống như thế cũng không tức giận, trên mặt còn có thể tươi cười.
“Em ít nói linh tinh cho anh.” Anh sắp tức điên rồi, cô lại khá tốt giống như đang nhìn anh chê cười.
“Miệng của anh cũng không thể ôn nhu một chút sao, em là phụ nữ có thai.” Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Lam Vũ Đường lập tức hối hận chết khiếp, cố gắng áp chế lửa trong lòng, tự nói với mình chết tiệt cô là một phụ nữ có thai, không thể rống với cô, sau đó mở miệng nói: “Xin em tự giác một chút được không? Hiện tại em đã mang thai gần ba tháng nha”
“Hai tháng lẻ năm ngày.” Cô sửa chữa.
“Được, cho dù hai tháng lẻ năm ngày.” Dáng người anh lại cúi thấp, cơ hồ cầu xin nói: “Hiện tại em lại còn muốn tới công ty đi làm, lượng công việc lớn đối với sự phát triển của thai nhi không tốt.” Cô rốt cuộc có xem mình là phụ nữ có thai hay không?
Trong mắt Lâu Bộ Vũ hiện lên ánh sáng khác thường, khóe miệng cười có vẻ có chút quỷ, “Nhưng, Lam gia Nhị thiếu các anh đem em út kéo đi yêu đương rồi, bên người anh trai nhà em dù sao cũng phải có người hỗ trợ mà.” Hừ, hừ, như vậy còn kéo không được một cái kẻ chết thay đến Lâu thị làm trâu làm ngựa sao?
“Anh lập tức tóm anh ta lại đây hỗ trợ.” Bỏ đi anh em, hiện tại vợ là lớn nhất.
“Em đây có thể yên tâm trở về an thai.” Cô cười rất ôn nhu.
“Bộ Vũ, cũng không thể được…”
Cô chờ anh nói tiếp.
“Đến Lam gia…” Ánh mắt của anh tràn ngập mong đợi.
Lâu Bộ Vũ cắt đứt lời của anh, “Mẹ em mỗi ngày đều hầm thuốc bổ, hơn nữa bản thân là đầu bếp tốt, dinh dưỡng tuyệt đối không là vấn đề.” Cô không phải đứa ngốc, chạy đến Lam gia dưỡng thai, ai biết được nơi đó có cái gì đang chờ cô?
Lam Vũ Đường chân thành nhìn cô, “Chúng ta kết hôn đi.” Đây là khát vọng lớn nhất của anh.
“Em cũng nghĩ vậy.” Cô chậm rãi nói.
Anh mừng rỡ, không nghĩ tới lần này cô lại dễ dàng gật đầu như vậy.
“Nhưng, anh phải đáp ứng một điều kiện.” Điều kiện đã nổi lên mặt nước.
“Em cứ việc nói.” Cho dù là muốn trăng sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp hái cho cô.
“Ba mẹ em hi vọng em sinh đứa nhỏ sẽ mang họ Lâu.” Ba mẹ tha thiết kỳ vọng, cô cũng không dám khinh thường.
Lam Vũ Đường ngẩn ra. Cá nhân anh không thành vấn đề, nhưng tổ phụ tổ mẫu quan niệm truyền thống, sợ là không dễ giải quyết.
“Nếu có khó khăn, em cũng không miễn cưỡng, em chỉ có thể nói thật có lỗi.” Giọng điệu của cô có chút đau thương, “Nếu anh kiên trì muốn lấy quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ, em cũng không thể nói gì, dù sao Lam gia nhà lớn nghiệp lớn, Lâu thị không thể so sánh được, nhưng em nhất định sẽ gả cho người khác, để anh ta ở rể Lâu gia, làm tốt chuyện lưu lại huyết mạch cho Lâu gia.”
Nghe lời nói như thế còn không tức giận, anh - Lam Vũ Đường cũng không phải là đàn ông. Anh tuyệt không cho phép có một ngày phụ nữ của mình nằm chết dí bên người đàn ông khác, đối với yêu cầu của cô cho dù muốn ồn ào cách mạng gia đình, anh nhất định phải cố gắng đến cùng.
“Anh sẽ thuyết phục bọn họ.” Anh cam đoan.
“Tóm lại anh tự nghĩ biện pháp, mà chuyện này một ngày chưa được giải quyết, một ngày em cũng không buông.” Giọng điệu của cô quyết liệt.
“Bộ Vũ…” Lam Vũ Đường dở khóc dở cười. Cái này thật sự náo nhiệt, nhạc phụ nhạc mẫu tương lai muốn ôm tôn tử, một nhóm lớn lão nhân nhà bọn họ làm sao mà không muốn, nhưng mấy người trẻ tuổi thế hệ này lại cố tình không muốn kết hôn cũng không sinh cục cưng, làm cho bọn họ oán thán muốn chết, hiện tại xuất hiện một tia ánh rạng đông, bọn họ không phấn chấn bay lên mới là lạ.
Trong phòng khách rộng rãi lớn đủ để mở vũ hội, nhưng lại có thể dùng cụm từ chật như nêm cối để hình dung, chỉ thấy đầu người khắp nơi, tiếng nói ồn ào, làm hình thành cục diện giống chợ bán thức ăn.
Nghe nói, Lam gia có người nào đó đầu hỏng mất nghĩ đi làm con rể ở rể nhà người ta, cho nên đưa đến đại hội long trọng xét xử này, mà người được triệu tập lại không ai khác ngoài hai vợ chồng đại gia trưởng Lam gia lão đại đã cao chín mươi lăm tuổi.
Gia tài bạc vạn, con cháu cả sảnh đường, vợ hiền con hiếu, gia súc thịnh vượng… Tóm lại, người ở dưới một mảnh thái bình sống an nhàn sung sướng càng đến càng nhiều, lại cảm thấy hư không, người nhàm chán từ từ tăng vọt, rỗi rãnh đến sắp mốc meo cuối cùng bắt được cơ hội