Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342993
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2993 lượt.
út!”
“Nhưng mà chờ 1 chút sẽ bỏ qua giờ lành rồi.”
“Bỏ lỡ, vậy ông đây cũng không có cách nào! Để chờ đi!”
“Lão tư lệnh, ngài xem, tôi có ý kiến này! Để cho phù rể và phù dâu kết hôn trước! Nói không chừng thiếu tướng và thiếu tướng phu nhân sẽ trở lại!”
Cái này là do Tư Mộ Thần bày ra, lão tư lệnh Tư nghe cũng có lý, sau đó liển quyết định áp dụng biện pháp này.
“Được, cứ làm như thế đi!” Đây là do không còn cách nào, dù sao cũng là người mình, giải thích 1 chút là được.
Sắp tới thời gian cử hành hôn lễ, thật sự không còn biện pháp nào, để chú rể đội mũ, đeo mắt kính lạnh lùng, cô dâu bịt kín mặt, không giải thích gì bắt đầu cử hành hôn lễ. Điều này khiến mọi người ở phía dưới đều cảm thấy kỳ quái, cử hành hôn lễ trong khách sạn còn phải đeo kính. Tất cả mọi người rối rít suy đoán, hay là do mắt Tư Mộ Thần bị sao rồi?
“Có chuyện gì xảy ra?”
“Làm sao tôi biết được?”
Mọi người rối rít ý kiến, Cảnh Tô và Tư Mộ Thần vội vàng kết thúc hôn lễ của bọn họ rồi chạy tới hội trường, bên kia, chú rể và cô dâu vừa xuống, mặc trang phục khác xuất hiện trước mặt mọi người rồi, tốc độ thật là nhanh!
“Chúc mừng, chúc mừng!”. Trong tiếng nói của mọi người, Tư Mộ Thần và Cảnh Tô vội đi tới bàn chính, nhìn mọi người đang tức giận ngồi đó. Đột nhiên Cảnh Tô suy nghĩ hiểu được những lời Tư Mộ Thần nói còn chưa muốn trở về.
Cảnh Tô cũng rất hối hận, biết vậy thì không trở về rồi!
Sau đó 1 đám người đi ra ngoài, trong lòng Cảnh Tô thấp thỏm. Vừa mới ngồi xuống, Cảnh Tô đã bị tra hỏi.
“Hai đứa đi đâu?”. Vẻ mặt bà Tư đanh lại, thấy tư thái người gây sự hỏi Cảnh Tô, trong ánh mắt tràn đầy tức giận.
“Bà già, bà không nên phân biệt thái quá!”. Trong giọng nói lão tư lệnh mang theo bất mãn.
“Nhà họ Cảnh chính là với cao với nhà họ Tư, bây giờ con bé nhà họ Cảnh này lại được cưng chiều mà kiêu hả?”. Bà đúng là rất có ý kiến với việc làm ăn.
“Đủ rồi, Lý Mục, đừng đổ chuyện năm đó lên người đời sau, nếu hôn lễ này bà không muốn, thì đừng đến cũng được!”. Tính khí lão tư lệnh rất nóng nảy cho nên lời ông nói cũng hơi khó nghe.
“Ông nội, bà nội, hôn lễ này, cháu hi vọng được tất cả mọi người chúc phúc!”. Tư Mộ Thần nhìn ông bà nhà mình rất nhức đầu.
“Đến đây xem nào, đây có phải là Cảnh Tô không?”. Mẹ Tư Mộ Thần kéo tay Cảnh Tô, nhìn ngắm cẩn thận.
“A Thần nhà mình chọn được cô vợ rất xinh!”. Mẹ cười cười, quét đi tâm tình thấp thỏm của Cảnh Tô, nhưng bà nội khó ứng phó thì sao giờ? Tại sao bà lại không thích cô? Rốt cuộc nhà họ Tư có đụng chạm gì tới bà nội nhà mình?
Cảnh Thái Sinh vẫn ngồi bên cạnh không nói gì, đứng lên khỏi ghế, “Lão phu nhân, tôi có mấy lời muốn nói với bà! Dù bà có muốn nghe hay không như vì hạnh phúc con gái, tôi vẫn phải nói!”.
Mặc dù Lý Mục không thích người nhà họ Cảnh nhưng hiện tại ông lão không cho bà bậc thang, bà đi nghe một chút xem người nhà họ Cảnh nói gì cũng tốt, dù sao nói cũng không được cái gì.
Nhìn hai người bọn họ ra ngoài, Cảnh Tô và Tư Mộ Thần nhìn một đoàn người, sau đó tỉ mỉ giới thiệu Cảnh Tô với người nhà họ Tư, nhưng anh cả nhà họ Tư không xuất hiện. Tư Mộ Thần nhíu mày một cái, ông anh trai này, từ nhỏ dường như không hợp với mình.
“Tư Mộ Thần, đây là bác cả nhà anh sao? Tại sao nhìn bác có vẻ âm trầm?”. Cảnh Tô len lén hỏi, bộ dạng bác gái giống như muốn lau nước mắt.
“Nhà bác cả vẫn luôn như thế, dù sao sau khi cười không qua lại nhiều, đừng để ý”. Tư Mộ Thần cảm thấy bọn họ tới đây là một kỳ tích.
“A Thần, đưa vợ cháu ra ngoài mời rượu đi!”. Ông Từ rất phiền lòng, nghĩ đến bên ngoài không ai chiêu đãi, để bọn họ ra ngoài.
Tư Mộ Thần tuân theo lệnh ông nội ra ngoài, Cảnh Tô chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng.
Cô không phải là người chưa ra ngoài bao giờ, vừa rồi đi vào cô cúi đầu không nhìn tình hình bên ngoài, bây giờ vừa nhìn thì thấy khiếp sợ.
Hội trường lớn như vậy mà ngồi đầy người, từng người mặc tây trang, ngồi cung kính trên bàn ăn. Bọn họ đang nói chuyện nhưng không mỉm cười, nói cái gì cũng cẩn thận. Sau đó ở bên phía phụ nữ, cũng ưu nhã như vậy, không hề có sai lầm gì, chỉ sợ thành trò cười của mọi người. Đây chính là xã hội thượng lưu, đúng là mệt mỏi.
Cảnh Tô kéo vạt áo Tư Mộ Thần, “Chồng, chồng à, em cảm thấy hơi khẩn trương!”. Cảnh Tô không tự chủ nói lên hai từ đó, cho nên trong lòng Tư Mộ Thần ngọt ngào muốn chết.
“Đừng khẩn trương, có anh đây!”. Tư Mộ Thần nắm lấy bàn tay Cảnh Tô.
“Chồng à, sao em cảm thấy những người này đến họp với anh, chứ không phải đến tham gia hôn lễ của anh rồi, buồn buồn trầm trầm!”. Cảnh Tô oán trách, nhớ đến hôn lễ vui vẻ ở núi rừng, cô còn thích nơi đó hơn! Biết vậy thì đã không trở về rồi.
Tư Mộ Thần sờ sờ mặt Cảnh Tô, sau đó véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vuốt lên hàng chân mày, nhéo miệng cô thành 1 độ cong.
“Bọn họ đó à, đang chờ cô dâu xinh đẹp nhà chúng ta lên tiếng đấy!”
Nghe lời Tư Mộ Thần, trong lòng Cảnh Tô càng thêm hốt hoảng, vừa nghĩ tới sẽ có một nhóm người nhìn cô, mặt cô bắt đầu đỏ lên, sau đó trừng mắt nhìn Tư Mộ Thần, rồi từ t