Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2910 lượt.
o là bị người ta.......
Chẳng lẽ bản thân cô bị bắt cóc rồi hay sao?
Đột nhiên đèn trong phòng lại tắt hết, một tia sáng từ phía sau đánh tới, tiếng động nhanh chóng truyền đến lỗ tai, ngay sau đó, hình ảnh triển khai, cô liền nhìn thấy Giang Phỉ Thiên nằm trên giường bệnh, bộ dáng của anh rất tiều tụy, Giang đại ca đã bị những tra tấn gì rồi?
Nhưng một màn này thoạt nhìn lại rất quái dị, đột nhiên màn ảnh chuyển đến một chỗ, bọn họ tản ra, chẳng bao lâu thì Giang Phỉ Thiên liền bắt đầu run rẩy dữ tợn, sau đó anh liền sùi bọt mép. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra?
“Đều nhìn thấy phải không?” Giọng nói người đàn ông theo microphone truyền đến, tại căn phòng trống rỗng càng thêm vang vọng. Giọng nói của hắn giống như đến từ bốn phương tám hướng truyền đến, tại căn phòng màu trắng này, cô nhìn không tới tận cùng, ở một khắc này dường như cô cảm thấy mình không còn hy vọng gì rồi.
“Anh nghĩ muốn làm gì cứ nói thẳng, không nên tổn thương người vô tội khác!” Cảnh Tô cảm thấy chuyện này không thoát khỏi quan hệ với bản thân, cho nên trong lòng cô càng thêm sốt ruột. Cô không muốn người khác vì chuyện của mình mà bị liên lụy, cô tình nguyện gánh chịu tất cả.
“Tốt, tôi sẽ chờ cô nói. Đến cùng cô có dũng khí bao lớn để gánh vách hậu quả này, cô hãy làm cho tôi nhìn thấy!” Người đàn ông chất vấn, nhìn nhìn người phụ nữ bên cạnh, hắn rất mâu thuẫn, nhưng mà người phụ nỡ chớt nhíu mày, ý bảo hắn tiếp tục.
“Anh muốn tôi làm cái gì?” Trong giọng nói của Cảnh Tô đều là phẫn nộ, giọng nói phát ra rất là trong trẻo, công bằng, vừa vặn dừng bên chân Cảnh Tô.
“Chính cô nhìn mà làm đi! Nếu có thể làm cho tôi vừa lòng, tôi sẽ giữ lại Giang Phỉ Thiên.” Cường Tử thật không thích hợp nói dối, trong giọng nói của hắn mang theo nhiều chỗ xóc nảy, nên truyền ra có chút không hoàn chỉnh. Biết rõ chuyện này, cho dù Cảnh Tô có làm hắn vừa lòng, cũng sẽ không buông tha, huống chi Mộng Lan có thể muốn Cảnh Tô chết!
“Như vậy đủ sao?” Giọng nói của Cảnh Tô rất trầm, nhưng cũng không đến tình huống đánh mất hết lý trí. Cô cầm dao găm hướng về phía tay mình chính là rạch một nhát, máu tươi liền phun ra. Ngay cả thân là đàn ông hắn cũng có điểm bội phục dũng khí này của Cảnh Tô. Cô gái này làm cho hắn thưởng thức, nhưng mà cô cũng chính là người phụ nữ yêu thích của địch nhân của hắn!
Đêm qua, sau khi đồng ý thỉnh cầu của Diêu Mộng Lan, suốt đêm hắn đã gọi điện thoại cho Giang Phỉ Á, thương lượng kế sách, gạt Diêu lão bí mật bày ra chuyện này. Vì muốn bắt được Cảnh Tô,mà tiết mục video clip của anh trai Giang Phỉ Thiên này tự nhiên cũng được ký gởi qua nơi của cô.
Có thể nghĩ, lúc đó Giang Phỉ Á nhìn đến được trình độ lừa đảo khiếp sợ kia, cô nhất định là không bỏ được bộ dạng thê thảm của anh trai cô, huống chi người đàn ông tên Giang Phỉ Thiên từng là toàn bộ thế giới của Giang Phỉ Á, cô dường như là xoay chung quanh Giang Phỉ Thiên, đến bây giờ làm sao có thể dễ dàng xảy ra biến hóa chứ? Cho dù có là chồng, mối tình đầu của cô, một tình yêu hồ đồ lờ mờ như vậy làm sao dễ dàng qua đi?
Hắn còn nhớ rõ tiếng khóc của Giang Phỉ Á ở đầu bên kia điện thoại, trong lòng Giang Phỉ Á thống khổ bao nhiêu thì trong lòng hắn cũng đau khổ bấy nhiêu. Hắn càng ngày càng không thích bộ dạng này của bản thân, trở nên lề mề như vậy, hơn nữa lại càng nhân từ, nếu là trước kia, bản thân hắn chưa từng nghĩ đến bộ dạng bây giờ của mình. Hắn thậm chí nghĩ đến khi nào thì có thể không làm loại chuyện này. Thì sa chiếm được thì sẽ lo được lo mất, vì muốn thủ hộ hắn liền trả giá càng nhiều.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Diêu Mộng Lan nhìn người đàn ông đang ngẩn người bên cạnh, hình như là bộ dáng không đành lòng.
“Không, không có gì!” Cường Tử lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc của mình.
“Người nấp chỗ bí mật đó, các người đi ra cho tôi! Diêu Mộng Lan, cô đi ra, có phải cô hay không, cô làm vậy không làm Nha Nha thất vọng hay sao?” Cảnh Tô giống như phát điên hét lên, cô giơ ngón tay đẫm máu lên, hơn nữa cô có thể chuẩn xác chỉ ra vị trí của bọn họ.
Khóe miệng Diêu Mộng Lan giương lên một nụ cười châm chọc, nhìn bộ dáng thống khổ của Cảnh Tô, cô rất là vui vẻ. Thật lâu rồi cô không được sảng khoái như vậy, Diêu Mộng Lan đột nhiên muốn cười, nụ cười suồng sã, cô rất là vui vẻ! Sờ sờ nước mắt trên mặt, may mắn là bản thân không trang điểm đậm, bằng không sẽ làm cho bản thân bê bết.
“Cảnh Tô, thật may là cô vẫn còn nhớ được tôi.” Giọng nói càn rỡ của Diêu Mộng Lan truyền ra.
“Diêu Mộng Lan, thả Giang đại ca ra! Có chuyện gì cô hãy nhằm vào tôi!” Cảnh Tô phẫn nộ rồi.
Thật uổng cho trước kia Giang Phỉ Thiên đối xử tốt với cô ta.
“Ha ha, Cảnh Tô, tôi thấy cô vẫn nên quản tốt bản thân mình đi! Thả Giang Phỉ Thiên? Việc này cũng không phải là chuyện tôi có thể làm, nhưng mà tôi có thể làm một việc, chính là tiếp đãi cô thật tốt! Ha ha ha.....” Diêu Mộng Lan không biết chui ra từ chỗ nào, đi tới trước mặt Cảnh Tô.
“Cô thật đúng là nhẫn tâm, cô đã quên trước kia Giang đại ca đối xử với cô như thế nào sao?” Cảnh Tô nhì