Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2946 lượt.
em!”.
Lần đầu tiên, Cảnh Tô gật đầu còn nhanh hơn đánh trống, sau đó tiếp tục ăn trứng tôm, cả ba đĩa trứng tôm đều là một mình cô ăn. Hai người đàn ông chỉ chú ý bóc vỏ cho cô, một màn này khiến không ít cô gái đỏ mắt ghen tị.
Khoa trương hơn chính là, một cô gái ở bàn bên cạnh lúc đi qua bên người Dung Thiểu Tước làm đổ ly rượu đỏ lên người anh ta, áo sơ mi trắng đỏ một vùng, nhìn anh ta giận dữ nhưng vẫn cố gắng giữ bộ dạng lễ độ, Tư Mộ Thần cười ha ha, Cảnh Tô cũng nhe răng lộ hàm răng trắng như tuyết.
“Bé con, anh cá là cô gái kia muốn làm quen với anh ta!”. Trên đường trở về, Tư Mộ Thần nói với Cảnh Tô, lại cười một màn kia.
Cảnh Tô cười mà không nói, vẻ mặt Dung Thiểu Tước âm u, vừa rồi người phụ nữ kia đổ một ly rượu lên người anh ta không nói, lại còn quấn lấy anh ta, anh ta tiện tay ném cách liên lạc với người phụ nữ kia vào thùng rác.
“Bé con, em nhanh chóng về công ty, nhớ bảo vệ mình tốt, buổi tối anh đón em đi ăn tối, đừng có đi theo người khác!”. Tư Mộ Thần nhìn Dung Thiểu Tước đầy ý đối địch, người khác không phải để chỉ người đàn ông trước mặt sao?
Cảnh Tô gật đầu một cái, tâm tình Tư Mộ Thần rất tốt, nhưng mà sớm muộn gì anh cũng phải để cô bé rời khỏi Thịnh Thế.
“Cảnh Tô”.
“Tổng giám đốc có gì phân phó!”.
“Bắt đầu từ hôm nay tôi muốn theo đuổi cô!”. Dung Thiểu Tước không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Cảnh Tô, bước qua cô trở lại phòng làm việc.
Tâm tình Cảnh Tô thấp thỏm, cô có cảm giác như rơi vào bẫy.
“Y Y, có lẽ tớ phải rời khỏi Thịnh Thế rồi!”. Cảnh Tô cầm điện thoại nói chuyện với chị em tốt.
Giang Phỉ Á nghe được tin này, sợ hết hồn hết vía, cô không thể để cho Cảnh Tô rời đi.
“Tô Tô, tại sao vậy? Ở Thịnh Thế làm thư ký không tốt sao?”. Giọng nói của cô gấp gáp.
“Y Y, tại sao cậu biết tớ làm thư ký ở Thịnh Thế?”. Cảnh Tô nghi ngờ hỏi, cô chưa nói cho Y Y biết cô làm thư ký.
“A, a, Thịnh Thế, à, tớ có quen người ở Thịnh Thế, sau khi nghe ngóng thì biết!”.
“Y Y, tạm thời tớ sẽ không đi, chờ đến khi tớ tìm được việc tớ sẽ rời đi!”.
“Tô Tô, cậu quên rồi sao, bây giờ công ty nào sẽ muốn cậu?”.
“Y Y, thật ra thì tớ quên không nói cho cậu, lần trước “Hoàng Đình cũng thông qua lý lịch của tớ!”.
“Cái, cái gì! ‘Hoàng Đình’, đó không phải công ty của nhà họ Tư sao?”. Mặc dù câu sau cô chỉ nói thầm nhưng Cảnh Tô ở bên kia vẫn nghe rõ. Theo bản năng, Cảnh Tô không muốn đi công ty nhà họ Tư.
“Cảnh Tô, tổng giám đốc muốn cô sửa sang phần văn kiện này cho ngài ấy!”.
“Y Y, không nói nữa, tớ làm việc đây”.
“Ừ, được!”.
....
“Cảnh Tô tiểu thư, đây là hoa của cô, mời ký nhận!”.
Một bó hoa to màu lam được gửi vào phòng làm việc của Cảnh Tô, gương mặt Cảnh Tô uất ức, ai đến nói cho cô biết là đang có chuyện gì xảy ra? Vừa cầm thẻ lên nhìn, ký tên người theo đuổi! Cô tiện tay ném bó hoa vào thùng rác.
Đồng nghiệp nữ trong công ty ghen tỵ hâm mộ, đồng thời cũng cảm thán, tại sao dáng dấp của các cô không được đẹp như Cảnh Tô, vóc người cũng kém người ta!
“Cảnh Tô tiểu thư, đây là hoa của cô, xin ký nhận!”. Mười phút sau, anh chàng đưa hoa lại ôm tới một bó hoa hồng đỏ, Cảnh Tô vẫn xử lý như cũ!
“Cảnh Tô tiểu thư, đây là hoa của cô, xin ký nhân!”. Lại là một bó hoa hồng trắng!
......
Cô không biết đây là lần thứ mấy cô phải ký nhận hoa, dường như cả tiệm bán hoa cũng muốn dời đến phòng làm việc của cô, cô bất đắc dĩ.
“Cái đó, Cảnh Tô!”.
“Ừ, anh có chuyện gì sao?”.
“Tôi muốn nói, ở chỗ này của cô nhiều hoa như vậy, tôi có thể lấy một bó không?”.
“Ừ, có thể, anh cứ cầm lấy”.
Người đàn ông hưng phấn cầm một bó hoa hồng đỏ, những người khác thấy vậy cũng rối rít cầm đi! Nhiều hoa như vậy, vừa đắt, vừa đẹp mắt, cầm đi lấy lòng bạn gái ai mà biết được!
Vương Tiêu nhìn Cảnh Tô để cho những người khác cầm hoa tươi vui vẻ rời đi, nếu cô ấy không phải người nhà họ Cảnh, sợ là tim mình cũng lỗi nhịp? Chỉ tiếc cô mang họ Cảnh, liên quan đến cái họ này, cho dù cô ấy có tốt đẹp hơn nữa, cũng vẫn bị người ta tiêu diệt.
Ở trong một phòng làm việc khác, có người nhìn tình huống bên Cảnh Tô mà mặt mày xanh mét, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta không thể phát tác, anh ta muốn giữ hình tượng tốt đẹp trước mọi người! Anh ta không thể đi tìm cô, chẳng lẽ không thể để cô đến gặp anh ta sao?
“Cảnh Tô, tới phòng làm việc của tôi một chuyến!”. Dung Thiểu Tước cúp điện thoại, vui vẻ híp mắt lại.
“Tổng giám đốc!”. Cảnh Tô vừa đi vào, cô liền nghe thấy sau lưng vang lên tiếng “cạch”, cô giật mình.
“Thư ký Cảnh, làm việc trong phòng hoa rất vui vẻ chứ?”.
“Tổng giám đốc, cái đó có thể là có người đưa cho công ty chúng ta, cho nên tôi đã thay anh gửi đi!”.
“Là vậy sao? Sao tôi không biết?”.
Anh ta bước từng bước về phía Cảnh Tô, Cảnh Tô bị buộc phải lui về phía sau, đế khi lưng cô dựa vào trên cửa, cô mới có chỗ dựa, lúc đó mới có cảm giác an toàn. Nhưng không được bao lâu, cô bị vây bên trong hai vòng tay.
“Thư ký Cảnh, cô không biết những bó hoa đó là do Tổng giám đốc tôi đây mua cho cô sao?”.
“Cái