Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1343012

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3012 lượt.

a thu hồi bút ghi âm, là anh ta quá sốt ruột, sau này sẽ còn có cơ hội.
Xe rẽ vào một viện canh gác tầng tầng, lại đi vào một biệt viện nhỏ xa hoa. Cảnh Linh mặc quần áo dày ngồi trong biệt viện nhỏ.
"Linh Linh, sao lại đi ra? Bên ngoài rất lạnh, thân thể của con không thể bị trúng gió!" Thẩm Xuân Linh tiến đến ngồi bên cạnh Linh Linh, bà ta đem áo khoác bên ngoài khoác lên người cô ta, sau đó đỡ cô vào trong nhà.
"Mẹ, người nói cơ thể con có thể tốt hơn không?" Cảnh Linh nhìn Thẩm Xuân Linh, trong mắt đều lo lắng, cái bệnh này nói đến là đến không có báo trước một chút nào, để cho cô không có bất kỳ tâm lý chuẩn bị.
"Không nên gấp, sẽ tốt!"
"Mẹ, vậy mẹ hãy nói đàng hoàng cho con biết, con bị bệnh gì vậy?"






"Aizzz, gạt con cũng vô dụng, dù sao bây giờ chúng ta cũng tìm được Cảnh Tô, bệnh của con cũng cứu được, con bị bệnh ung thư máu."
"Hô, làm con sợ muốn chết, là bệnh ung thư máu thôi mà, nhà chúng ta có tiền như vậy, thế nào cũng sẽ tìm được người hiến tủy cho con!" Quét sạch lo lắng mấy ngày qua, không phải là bệnh ung thư máu thôi sao? Chỉ cần tìm được người giống tủy là tốt.
"Ừ, hiện đại đã tìm được Cảnh Tô, chúng ta không sợ nữa!"
"Mẹ, sao phải muốn tủy của Cảnh Tô? con không muốn nhìn thấy Cảnh Tô, cũng không muốn thiếu nợ nó cái gì!"
"Máu của con là RH âm tính, người thường không thể cho được, phải tìm được người có loại máu giống vậy như mò kim đáy biển! Vì vậy nhất định phải là Cảnh Tô!"
"Được rồi, chờ mẹ đi chuẩn bị thức ăn cho con, chúng ta còn phải trị bệnh bằng hóa chất nữa!"
"Ừ, được." Cảnh Linh thích người mẹ kế này, cô biết mình rất hạnh phúc, lúc này cô cũng hơi đồng tình với Cảnh Tô, mẹ của mình đối xử với cô ta như vậy, thậm chỉ ngay cả mạng sống cũng không để ý đến, thật sự là quá bi ai.
Nhưng vừa nghĩ đến Hàn Tử Dương, trong lòng Cảnh Tô tràn đấy oán hận, cô có chỗ nào không bằng Cảnh Tô, bọn họ đính hôn, nhưng mà Hàn Tử Dương không muốn kết hôn với cô chút nào, cô oán hận, có lẽ chỉ khi Cảnh Tô chết, Hàn Tử Dương mới thích cô. Cô bị ý nghĩ này làm cho sợ hãi, nhưng lại mang theo một chút vui vẻ.
Ngày thứ hai, bởi vì Cảnh Tô còn ngủ trên giường, Tư Mộ Thần không thể đưa Cảnh Tô về nhà như mong muốn, nhưng mà anh không để cho một mình Cảnh Tô đối mặt với Thẩm Xuân Linh, dứt khoát tìm người tố cáo với cảnh sát, chuyên tâm ở nhà phụng bồi cô.
"Không đi quân khu?"
"Ai da, vì coi chừng vợ tương lai, chỉ có thể như vậy.... ......." Cảnh Tô nói vì hôm qua anh hơi ghen với cô và Dung Thiểu Tước, cô đi đến bên ghế sa lon, hung hăng ngồi xuống. Ôm lấy đầu gối, cô lét liếc mắt nhìn Tư Mộ Thần.
"Tư Mộ Thần, bả vai em đau, anh xoa bóp mát xa cho em đi!"
"Tuân lệnh, anh tới đây! vô địch xoa bóp tay!"
"Ha ha, thật là nhột, thật là nhột, em để anh xoa bóp, không, không phải là gãi ngứa em, ha ha."
"Cô bé, lần sau còn ngang ngược với anh không?" Anh kéo tay cô lại, rốt cuộc anh cũng hiểu tại sao vua thời cổ đại vì đàn bà có thể không vào triều sớm rồi.
"Tư Mộ Thần, em thật sự hạnh phúc sao?" Cảnh Tô nằm trong ngực anh buồn buồn lên tiếng.
"em đang rất cố gắng!"
"Được rồi, đừng nói nữa, đợt chút nữa mẹ em đến đây!" Tư Mộ Thần biết cô bé này bắt đầu giận dỗi rồi.
"Mẹ em đến đây? Tại sao?"
"Không biết, đợi bà ta đến rồi hãy nói!"
"Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, làm tim của Cảnh Tô run lên một cái.
"Anh đi mở cửa, chắc là mẹ em đến!" Tư Mộ Thần cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tiểu thư Cảnh Tô, Tiểu thư Cảnh Tô, cô đến bệnh viện nhanh đi, phu nhân bà ấy, bà ấy.... ........." người đàn ông khóc sướt mướt, giọng nói của anh ta làm người khác sốt ruột, một màn này làm sao giống như đang nói mẹ của Cảnh Tô không xong, nhanh chóng gặp mặt lần cuối!
Trên thực tế, bọn họ đã hiểu như vậy, ngoại trừ người báo tin, Cảnh Tô nhanh chóng phóng ra cửa, Tư Mộ Thần bảo cô lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Người báo tin buồn bực, bọn họ gấp như vậy làm gì? Lời của mình còn chưa nói hết mà "không phải phu nhân đang ở bệnh viện chờ bọn họ sao? có cần thiết gấp gáp như vậy không?"
Anh ta lập tức lên xe, sau đó cùng bọn họ đến bệnh viện.
"Cảnh Tô, con đã đến rồi à, nhanh chóng vào xét nghiệm máu đi!" Lời nói của Thẩm Xuân Linh làm cho Cảnh Tô mờ mịt, nhìn bộ dạng của bà ta không giống như có bệnh!
Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần, Tư Mộ Thần nhìn cô với ánh mắt buồn bực. Cảnh Tô cầm phiếu đi vào xét nghiệm máu, bắt đầu xét nghiệm gì đó.
"Mẹ, người ngã bệnh sao?" Cảnh Tô không thể đem lời nói "người mắc bệnh nan y" nói ra miệng được.
Thẩm Xuân Linh sửng sốt một chút, Tiểu Trương đã nói với Cảnh Tô chuyện này sao? vậy cũng không thể để cho lời nói dối của Tiểu Trương bị vạch trần "Đúng, đúng vậy!" Bà nói chuyện từ từ nhỏ lại bắt đầu cà lăm, xem ra bởi vì bà là mẹ của Cảnh Tô nên cô mới quan tâm bệnh tình của bà, cô đau lòng, dù sao cũng là mẹ mình.
"Cảnh phu nhân, mời người vào đây một chút được không?" Bác sĩ tháo khẩu trang xuống n