Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1343046

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3046 lượt.

uyện chính là một trong những người lúc trước bắt cóc Cảnh Tô ở ‘Nguyệt Nha Tiểu Uyển’.
"Dẫn người tới phòng ngủ, đợi cô ấy tỉnh thì nói với tôi!" Lão đại phất tay một cái, em trai ở cửa mang Cảnh Tô xuống, đưa cô tới trên giường đặt xuống.
Đợi đến lúc Tư Mộ Thần trở lại, anh liền nhìn thấy chụp dưỡng khí của Giang Phỉ Á bị ném trên mặt đất, anh vội vàng chụp lên cho cô ấy, nhưng tại sao anh nhìn thấy bông tai của Cảnh Tô Đích ở trên đất?
Trong không khí hình như còn có mùi thuốc mê, anh nhanh chóng tìm kiếm tin tức có khả năng trong đầu, sau đó tập hợp thành một tin tức nguy hiểm, lúc này rốt cuộc là ai?
"Bang chủ, tiểu thư Cảnh Tô tỉnh!"
"Biết, cậu đi xuống đi!" Nhìn người đàn ông được nuôi dạy rất tốt, nói chuyện không nhanh không chậm, chỉnh sửa lại quần áo, sau đó lấy chiếc mặt nạ tinh xảo từ trong ngăn tủ đeo lên, giống như là kỵ sĩ trong đêm tối. Chỉ lộ ra đôi mắt xanh.
Sau khi Cảnh Tô tỉnh lại nghĩ tới một con dao kề cổ thôi sao lại đau nhức.
"Tiểu thư thân yêu của tôi, hiện tại rất vinh hạnh được mời em đi dùng cơm!" Người đàn ông chìa bàn tay ra trước mặt Cảnh Tô, chờ cô đặt tay ở phía trên.
"Tôi cũng rất vinh hạnh, có thể thông qua loại phương thức này dùng cơm với ngài đây!" Cảnh Tô nhanh chóng phân tích hoàn cảnh của mình.
"Hình như tiểu thư Cảnh Tô cảm thấy hứng thú đối với chỗ này?" Người đàn ông theo ánh mắt của cô quan sát mà nhìn bốn phía, hoa cỏ nơi này ngược lại rất là đẹp mắt, đều là tâm huyết của anh ta, thật có thể nhìn vừa mắt.
"Bắt tôi, có mục đích gì?"
"Kết hôn với tôi!" Ánh mắt của người đàn ông trắng trợn, giống như giờ phút này cô đang cởi hết đứng trước mặt anh ta.
"Nếu, tôi lựa chọn không!"
"Vậy em phải ở lại chỗ này cả đời!" Lời nói của người đàn ông mang theo nham hiểm, nhưng tốc độ câu nói từ từ, rất êm tai, cực kỳ giống Giang Phỉ Thiên.
"Vậy cũng không tệ, có thể thưởng thức hoa cỏ!"
Lần đầu tiên người đàn ông bắt đầu xét duyệt lần nữa, có lẽ kết hôn với cô, thật sự rất tốt.
"Không chịu thả tôi ra ngoài?"
"Quả thật không chịu!"
"Đã có bản lãnh bắt tôi tới một lần, còn sợ không có lần thứ hai sao?" Cảnh Tô khiêu khích nhìn người này, dưới mặt nạ cười một tiếng.
"Là muốn tôi thả em rời đi à?" Hai tay của anh ta bắt chéo ở trước ngực, hình như đang chờ đợi một điều kiện.
"Thả tôi về nhà, chỉ cần anh điện thoại, tôi sẽ đi gặp anh, địa điểm do anh chọn!" Cảnh Tô làm ra vẻ nhượng bộ, vốn còn muốn cùng lắm thì lưới rách cá chết.
"Có phải nếu tôi không thả em, em sẽ lưới rách cá chết hay không?"
"Đúng!" Cảnh Tô Đích nghiêm túc nói cho người đàn ông này, cô là người nói là làm.
"Tựa như em nói, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, tôi tin tưởng em sẽ tuân thủ ước định của mình, tôi vẫn nói câu kia, kết hôn với tôi, bảo đảm an toàn cho người nhà em, nếu không!"
"Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ!" Cảnh Tô bỗng nghĩ tới Tư Mộ Thần, vào lúc này chắc anh đang lo lắng.
"Đưa cô ấy đi!" Thuộc hạ nhìn Bang chủ nhà bọn họ tâm tình thật tốt mà mắt choáng váng, đây chính là kế bọn họ bày ra thật lâu mới cướp được người.
"Bang chủ, cứ thế thả?" Thuộc hạ không cam lòng, vậy anh cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Trong lòng bọn họ yên lặng uất ức.
Sau đó thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh ta thì dẫn Cảnh Tô rời đi.
Tư Mộ Thần không dám kinh động người nhà họ Cảnh, cho nên luôn chờ ở cổng nhà họ Cảnh. Anh phái cấp dưới bắt đầu điều tra từ camera bệnh viện, rốt cuộc là ai làm? Trong đầu anh chợt thoáng qua người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
"Tư Mộ Thần?" Cảnh Tô cũng không có nghĩ đến, có thể nhìn thấy anh ở cổng nhà.
Người đàn ông chở Cảnh Tô về cũng âm thầm giật mình, anh ta cho là mình làm không chê vào đâu được, tại sao còn có người phát hiện ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy?
Anh ta cảnh giác không thể để cho Tư Mộ Thần phát hiện, lập tức quay đầu lái xe rời đi, trên thực tế, Tư Mộ Thần hoàn toàn không quan tâm ai mang Cảnh Tô về, hiện tại chuyện anh quan tâm là người đứng trước mặt anh, về phần người phía sau màn, anh tin tưởng không bao lâu nữa sẽ tự động xuất hiện.
"Không nên cử động!" Tư Mộ Thần tiến lên ôm lấy Cảnh Tô, Cảnh Tô bị động tác thình lình xảy ra của anh dọa sợ, cô lắc đầu.
"Anh...anh", Cảnh Tô muốn hỏi, anh muốn làm gì, nhưng nghĩ lại thấy hỏi ra lời ấy thật mập mờ.
Chỉ thấy Tư Mộ Thần tựa đầu đến gần Cảnh Tô, lúc cách đôi môi còn có một cm, hô hấp của Cảnh Tô cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn, đầu của anh nghiêng nghiêng, vuốt tai phải của Cảnh Tô, sau đó đeo bông tai lên cho Cảnh Tô, hoàn thành cái này, lỗ tai Cảnh Tô sớm đã đỏ bừng.
"Nhóc con xâu xa, trong lòng đang suy nghĩ gì? Hả?" Tư Mộ Thần buồn cười nhìn cô, Cảnh Tô sờ sờ tai phải của mình, bông tai rớt lúc nào nhỉ?
Gương mặt cô phức tạp, liếc nhìn ban công trên lầu, hình như có hai bóng dáng, Cảnh Tô cúi đầu có chút ngượng ngùng, một màn với Tư Mộ Thần rất thuần khiết rất mập mờ!
Tư Mộ Thần nhìn lên trên lầu lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn Cảnh Tô nói.
"Anh đi về! Em nghỉ ngơi cho tốt, phía Giang Phỉ Á, anh đã gọi Lục P


XtGem Forum catalog