Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342454

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2454 lượt.

vào Tư Mộ Thần, thu hồi ngón tay mập mạp lại còn gặm hai cái.
"Tốt lắm, chúng tôi đi ăn cơm, em muốn ăn cái gì?"
"Cháo bí đỏ!" Cảnh Tô kinh ngạc, cô cũng thích ăn, thật ra thì Cảnh Tô còn không biết Tiểu Tiểu Binh là con trai hay con gái.
"Tư Mộ Thần, gần đây có một tiệm cháo rất ngon!"
"Được, hai cô gái say rượu không thích hợp ăn thứ khác!" Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô còn đỏ mặt giống Tiểu Tiểu Binh, thật đáng yêu, hai mẹ con di truyền vẻ đáng yêu.
"Cảnh Thái Lam gặp phải phiền toái gì?"
"Nguy cơ thiếu hàng!"
"Chuyện gì xảy ra?"
"Hàng của bọn em bị người ta tranh mua hết sạch, hiện tại chúng em phải đi chỗ khác trong nội thành tìm nguồn cung cấp", Cảnh Tô hơi lo lắng, đây chỉ là một tấn công nhỏ, nếu là tấn công lớn, không biết là sẽ thế nào, không được, cô nhất định phải duy nhất trận đánh!
"Hàng, anh giải quyết cho em!" Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô, gương mặt kiên định!






Hội Triển Lãm, Khách Thần Bí Tới
Cảnh Tô có chút không tin nhìn Tư Mộ Thần, tất cả nguồn cung cấp cũng bị hai người kia mua rồi.
“Không tin anh? Đi theo anh, hủy bỏ kế hoạch lúc trước của bọn em đi!” Cảnh Tô nhanh chóng gọi điện thoai cho lão Mạc, không cẩn để cho công nhân chạy, tiến hành trấn an.
“Anh từ đâu mà có được nguồn cung cấp? Cho dù anh là Thiếu tướng cũng không thể…” Cảnh Tô sốt ruột, nếu phạm phải vào chuyện sai lầm, ngộ nhỡ mọi chuyện vỡ lở, trên dưới nhà họ Tư đều bị liên lụy.
“Biết em lo lắng cái gì, nhưng lúc nào thì Tư Mộ Thần anh đánh trận mà không nắm chắc chiến thắng?” Nghe đến câu này, cuối cùng lòng thấp thỏm của Cảnh Tô cũng rơi xuống.
“A Tuấn, cậu về trước đi thôi! Anh đưa Tiểu Tiểu Binh và Cảnh Tô trở về trước!”
“Con không muốn, con muốn sống chung cùng với chú!” Tiểu Tiểu Binh kháng nghị, thật vất vả mới tìm được một mỹ nam, nếu là không có được tiền, thật là may mắn khi có chuyện đó. Nếu không phải bé thích có một mỹ nam thu tiền tài, bé mới không cần cùng làm việc với người cha liều chết này, hiện tại lại không để cho bé chơi đùa với chú đẹp trai này nữa.
“Tiểu Tiểu Binh, con quên sao?”
“Lão già đáng chết này, chẳng lẽ cha quên sao?” Tiểu Tiểu Binh học giọng điệu uy hiếp của anh, khiến Tư Mộ Thần tức giận gần chết.
“Xem như con lợi hại!” Tư Mộ Thần mang Cảnh Tô đi, dọc theo đường đi Cảnh Tô cười rất hạnh phúc, chỉ thấy cô nhìn Tư Mộ Thần mặt đen đi.
“Cô nhóc, cười đã chưa?” Cảnh Tô đã không thể nói được cái gì, chỉ có thể gật đầu một cái.
“Cô nhóc, nếu em còn cười nữa, anh phải trừng phạt em!”
“Anh… anh, anh dám!” Cảnh Tô dáng vẻ thở hồng hộc, Tư Mộ Thần nhìn nhìn sắc mặt cô đỏ ửng, nắm lấy mặt cô, cúi người hôn xuống.
Cảnh Tô như đã sớm dự liệu được có thể chết như vậy, cũng không đẩy Tư Mộ Thần ra. Hiện tại Cảnh Tô mặc kệ, đi theo cảm giác trong lòng là được rồi, những thứ khác đều không phải là vấn đề quan trong, cho nên đổi bị động thành chủ động, vòng lên cổ Tư Mộ Thần, ở trong xe, không khí ngọt ngào vây quanh.
Tư Mộ Thần cũng bị khiếp sợ bởi hành động nhỏ nhỏ của Cảnh Tô, cố gắng của anh không uổng phí rồi. Hiện tại cô nhóc của anh đồng ý rồi, sau này mình không cần gạt cưới nữa~
“Lên đi, cần phải bắt đầu công việc, hội triển lãm Cảnh Thái Lam sắp bắt đầu chứ?” Tư Mộ Thần lưu luyến buông Cảnh Tô ra.
“Lái xe cẩn thận một chút!” Cảnh Tô quả quyết đi lên, hiện tại cô còn chưa có thể chiếu cố hạnh phúc của mình, còn có hạnh phúc trên dưới công nhân viên Cảnh Thái Lam, cô không thể để cho bọn họ thất nghiệp. Hiện tại cô tự mình phát hiện mình nhất định có thể trở thành một người lãnh đạo tiêu chuẩn, thoát khỏi nguy cơ này cùng với Cảnh Thái Lam.
--- -----tuyến phân cách-------
Đúng lúc cô vừa đến phòng làm việc, cô lại nhận được điện thoại ở bệnh viện nói Giang Phỉ Á khi dễ hai mẹ con kia, hiện tại đang ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, điều này làm cho lòng dạ độc ác của Cảnh Tô có chút ngứa. Cô không phải dễ nói chuyện, chỉ là không đành lòng tổn thương mà thoi. Lần này dưới sự uy hiếp này, chẳng lẽ nhất định mình phải lộ ra một mặt âm ngoan hay sao?
Hôm nay cô điên cuồng làm việc, đến khi màn đêm buông xuống, cô mới để cho mình ngừng lại.
Cô mở rượu đỏ, để cho chất lỏng chảy xuôi theo chiếc ly cao cổ, giống như máu của mình được tĩnh lặng, giống như vui mừng.
Giơ đế ly rượu cao lên, nhẹ nhàng lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, ngón tay nhẹ nhàng đùa giỡn tóc của mình, cô đứng ở tầng cao nhất ở thành phố, quan sát cái thành phố này.
Ba năm, không dài nhưng đủ để thay đổi một chuyện, một người, thậm chí là cả đời.
Tất cả mọi chuyện ba năm trước đây rõ mồn một trước mắt, cô giống như là một đóa hoa sói có độc, lấy máu tươi làm chất dinh dưỡng, so với anh túc chỉ có hơn chứ không kém.
Cô không thương, cũng không hận, nhưng cô độc.
Nhân chi sơ, tính bổn thiện, không ai vừa sinh ra đã là như vậy, có một số việc vì tình thế bắt buộc.
Những vết thương kia, những thứ khổ kia, những thứ đau kia, những thứ hối hận kia, những thứ hận kia, đều l