
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2462 lượt.
hau đang phát ra, cho nên Tư Mộ Thần đề cao cảnh giác.
“Ai đó!” Một người hình như cảm nhận được hơi thở của Tư Mộ Thần lập tức đề cao cảnh giác.
“Này này, suy nghĩ nhiều rồi? Không có ai!” Người nọ vừa mới nói dứt lời, phát hiện không thấy người sau lưng hắn, hắn mới ý thức được chuyện lớn, nhưng vì vì tiểu thư họ Diêu kia không cho phép bọn họ mở đèn, đây chính là muốn hại chết bọn họ!
“Ra ngoài, không phải tới cứu người sao? Nếu đánh thắng được tao, tao sẽ để cho mày đi vào!” Tư Mộ Thần im lặng, đây là những ai? Nếu mình ra tay với người như vậy, thật là con mẹ nói một phát đánh chết bọn họ.
“Được!” Tư Mộ Thần phát ra tiếng giống như ở nhiều phương hướng phát ra, để cho hắn không rõ được là từ đâu tới.
“Mau ra đây, bằng không lão tử vọt vào một nhát đánh chết con nhóc kia!” Không nói cái này thì may, vừa nói Tư Mộ Thần nhanh chóng ra tay, một quyền rơi vào trên mặt hắn ta, trên lỗ mũi để lại đầy máu tươi, người nọ sờ lỗ mũi, miệng oa oa kêu to!
“Rầm rì gì thế?” Diêu Mộng Lan nghe tiếng động lớn ở bên này làm sao còn có thể an tâm được, lập tức rút sung ra chạy tới nơi này.
Cô ta vừa đến, lập tức bị Tư Mộ Thần trong bóng tối bóp chặp cổ.
“Tư Mộ Thần thật là bản lãnh! Tôi thật đã xem thường anh!” Diêu Mộng Lan chỉ một ngón tay, mở đèn điện lên, đồng thời nhìn, Tư Mộ Thần quan sát, hai tên hộ vệ đã nằm trên mặt đất, còn có một tên bịt mũi đang chảy máu, anh nhìn lại Diêu Mộng Lan, đưa dao lên trước: “Mở cửa!”
“Tư Thiếu tướng, thế này là anh cưỡng ép tôi, uy hiếp tôi là phạm pháp!” Vào lúc này Diêu Mộng Lan vẫn cười, Tư Mộ Thần nhìn có chút mờ ám, nhưng vẫn cố chấp muốn mở cửa.
“Nếu như vậy, vậy thì mở cửa đi!” Ánh đèn phía bên ngoài chiếu vào trong, bên trong không có gì cả, thật là kỳ quái, làm sao lại không có.
“Người đâu?”
“Tư Mộ Thần anh thật không có bản lĩnh? Có bản lĩnh chính là đi vào tìm đi! Người đang ở bên trong!” Diêu Mộng Lan đã sớm sắp xếp xong xuôi, hai người kia cũng kỳ quái thật, thật sự người ở đây, nhưng sao ở bên trong không có một bóng người vậy?”
“Diêu Mộng Lan, cô thật con mẹ nói chớ chọc tôi, ả đàn bà ngốc nghếch có ngực, cô cho rằng cô làm mấy chuyện kia tôi không biết?” Tư Mộ Thần một phen đẩy cô ta vào trong, Diêu Mộng Lan ra hiệu bàng mắt với người đang chảy máu mũi, người nọ còn chưa kịp động thủ, Tư Mộ Thần xoay người lại một cái, đá một cước, nặng hơn cái đầu bị thương của hắn ta.
Đẩy Diêu Mộng Lan tiến vào bên trong, sau khi đi vào, anh dùng dao găm uy hiếp tìm cơ quan rất lâu, cuối cùng mở ra được một góc, anh nhìn thấy một người áo đen, trong tay một một bé con, nhìn quần áo chính là bảo bối nhà anh, nhưng~
“Ừ, đây không phải là bé con nhà anh! Tôi thấy tình huống có gì không đúng a!” Giọng Diêu Mộng Lan còn mang theo vui mừng, điều này làm cho Tư Mộ Thần tức hận không đánh tại chỗ được, vốn hưng phấn làm cho đầu óc choáng váng, dao của Tư Mộ Thần vừa rời khỏi cổ cô ta, hiện tại lại xuất hiện trở lại.
Thật là một ả đàn bà trí tuệ không phát triển, lúc này không phải là muốn âm thầm bất động không tiếng vang, mình chạy trốn mới là thượng sách hay sao!
“Ả đàn bà ngu xuẩn!” Người áo đen cũng xì mũi coi thường, phụ nữ dại dột như vậy lại là con của lão hồ ly họ Diêu, thực sự là không hiểu nổi.
“Tư Thiếu tướng, đây là con gái nhà anh! Tôi đưa cho anh, ả đàn bà này giao cho tôi xử lý!” Tư Mộ Thần ngờ vực nhìn người áo đen, chẳng lẽ bọn họ đã sớm liệu đến? Sau đó động tay chân?
“Nếu là hai người này, ai tôi cũng muốn dẫn đi?”
“Vậy thì anh cứ thử một chút!” người tới cũng không hề sợ Tư Mộ Thần, nhưng tiếp theo Diêu Mộng Lan lại điên cuồng cười to.
“Ha ha ha, muốn làm giao dịch với tôi? Các người cũng phải xem lợi thế trong tay các người có đủ hay không? Trợn tọ mắt của anh xem đi, Tư Mộ Thần, đây có phải Tiểu Tiểu Binh con gái của anh không?”
Nguy Hiểm, Bộ Mặt Thật
Tư Mộ Thần nhận lấy đứa bé trong tay, nhìn lại không phải là Tiểu Tiểu Binh nhà bọn họ, đứa bé này cũng sợ không nhẹ, hiển nhiên có chút hôn mê.
“Ha ha, Tư Mộ Thần, là anh hại chết chính con gái của anh, nếu không hpair anh tới cứu nó, tôi đã sớm mang nó đi gặp Cảnh Tô rồi. Chỉ cần đi gặp Cảnh Tô, lấy được thứ tôi muốn, tôi sẽ thả nó, đều là do anh, Tư Mộ Thần, đều là do anh!” Diêu Mộng Lan đã sớm để cho người của mình mang Tư Tiểu Binh cho cha mình, cha cô ta sẽ mang Tư Tiểu Binh đến để có được đồ họ muốn.
Tư Mộ Thần nhanh chóng phản ứng, lôi Diêu Mộng Lan đi ra bên ngoài, Đường Tuấn ở bên ngoài nhìn thấy Tư Mộ Thần ra ngoài, trong tay còn nắm Diêu Mộng Lan mặc đồ ngủ đang run lẩy bẩy, gương mặt anh chán ghết.
“Lão đại, đã xảy ra chuyện gì?” Đường Tuấn nhận Diêu Mộng Lan trong tay anh.
“Đối phương đeo kính đen, hình như là không muốn cho người khác nhận ra! Tổng giám đốc, tôi nghĩ chị không cần đi xuống đâu, chờ Tư Thiếu tướng tới rồi tính tiếp!”
“Không cần, nếu tôi xả ra chuyện, Tư Mộ Thần sẽ tìm được tôi, hơn nữa tôi tim tưởng anh ấy!” Khi Cảnh Tô nói câu này,