
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342470
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2470 lượt.
ước vẫn còn tình cảm. Cô ta nhìn Dung Thiểu Tước và Đường Tuấn bàn luận xôn xao, là đang bảo Đường Tuấn thả mình à? Thật sự là quá tốt, cô ta cũng biết làm dáng một chút.
Có lúc, con người luôn ngây thơ như vậy, hay hơi quá ngây thơ.
Đầu mùa đông, mặc dù tuyết còn không có rơi, nhưng thân thể trần truồng trong thổi gió, những làn gió giống như là đang lăng trì da mình.
“Thiểu Tước, em lạnh, em lạnh, em muốn mặc quần áo!” Diêu Mộng Lan hét to, thật sự rất đau.
“Mộng Lan, cô không cần gấp, tôi nhờ Đường Tuấn tiên sinh mang cô đồ sưởi ấm, quần áo của cô đã không thể mặc!” Nhưng không nghĩ tới lời nói tiếp theo của Dung Thiểu Tước khiến cho trong lòng cô ta hoảng hốt, cô ta nằm trên mặt đất cảm thấy cái chết lạnh lẽo đánh tới phía cô ta, nhưng so với cái chết còn kinh khủng hơn.
“Tôi nhờ Đường Tuấn tiên sinh tìm cho cô một con chó sói lớn!”
Chó sói lớn, đây là muốn làm gì? Hơn nữa còn đút xuân dược cho chó sói lớn, không cần nói cũng có thể tưởng tượng được.
Không biết là hành hạ đã bao lâu, người mang theo máu dầm dề trở lại trong phòng giam, dĩ nhiên không phải phòng giam trong bóng tối, ở trong phòng giam làm bằng gương, có hai người đang bị đút thuốc, một là thái giám, một là người phụ nữ ác độc.
Bọn họ bị hành hạ trên mặt đất, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp bọn họ. Bọn họ nhìn mình động dục trong gương, thật là trò hề, muốn an ủi mình, nhưng vẫn cảm thấy có ngàn vạn con trùng đang hành hạ họ, nhất là thái giám, thái giám nên làm cái gì bây giờ?
“Cứ thể bỏ qua cho cô ta à?” Đường Tuấn hỏi Dung Thiểu Tước, rất không hài lòng, bộ dáng như vậy còn phải để lão đại nhà bọn họ tự thân động thủ.
“Làm sao có thể? Tôi còn muốn để cho cô ta mang thai!” Dung Thiểu Tước nói khiến Đường Tuấn cái hiểu cái không, nhưng đều không quan trọng, tiếp theo nên chiêu đãi thái giám đáng chết thế nào, sinh mạng không có, hiện tại lại bị xuân dược hành hạ, nhìn hắn bây giờ mắng lời thô tục khó nghe dường nào!
Anh ta không thể cho thái giám chết bầm ăn cơm, nghe nói nhà thái giám có một tập tục, nếu không cho ăn, liền ăn mình, anh ta ngược lại muốn nhìn xem, anh ta ăn mình thế nào.
------------tuyến phân cách--------------------------
“Nhóc con, ngủ?” Trên xe, anh thấy mặt Cảnh Tô nhìn bên ngoài không nhúc nhích, rất là an tĩnh, là ngủ thiếp đi sao? Anh không thể xác định.
“Thế nào?” Hai má trắng noãn quay lại, trong nháy mắt Tư Mộ Thần nhìn hoa cả mắt, anh nghĩ, vẫn mau sớm một chút lấy về nhà cho an toàn.
“Khụ khụ, không có gì, chính là muốn hỏi, ngày mai mấy giờ gặp nhau ở cục dân chính?” Tư Mộ Thần ngẫm lại thấy ngọt ngào, thật ra thì anh sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ cô gật đầu đồng ý, coi như cô không đồng ý, anh cũng phải đưa đi.
“Cục dân chính nào?” Cảnh Tô không nhanh nhạy, cục dân chính là gì, cô vẫn không có phản ứng kịp.
“A a, cục dân chính!” Cảnh Tô nhìn ánh mắt muốn giết người của Tư Mộ Thần, gật đầu liên tục, cô từ từ mở to hai mắt, cô mới nghĩ ra là đi lĩnh chứng, phải kết hôn ~
“Chín giờ đi ~” Mặt Cảnh Tô hơi hồng.
“Chín giờ? Trường trường cửu cửu, cũng tốt đấy! Cứ quyết định như vậy nhé!” Tư Mộ Thần lái xe thật nhanh, ngày mai lĩnh chứng chụp hình, tinh thần đương nhiên rất tốt.
“Anh đi đâu?”
“Nguyệt Nha Tiểu Uyển!” Anh nghĩ thế này, bên này tương đối gần, nhưng Cảnh Tô nghĩ ngộ nhỡ tối nay bị Tư Mộ Thần hành hạ, ngày mai cô sẽ không có tinh thần?
“Không, không, em muốn về nhà!” Cảnh Tô vội vàng nói, làm Tư Mộ Thần bất mãn.
“Nhóc con, tại sao không đi?”
“Bởi vì, bởi vì, sẽ rất mệt mỏi!” Giọng Cảnh Tô rất nhỏ, nhưng vẫn truyền vào trong lỗ tai anh, Tư Mộ Thần dở khóc dở cười, bây giờ anh thành loại đàn ông ngu ngốc vô năng, chỉ đắm chìm trong tình ái? Mặc dù anh rất mong đợi hô mưa gọi gió cùng nhóc con.
“Khụ khụ, nhóc con, tư tưởng của em không đứng đắn, đây chính là chuyện phải phê bình, anh là loại đàn ông đó sao?” Tư Mộ Thần chăm chú nhìn Cảnh Tô.
Cảnh Tô nhìn một chút, gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu một cái.
“Ai ai, anh nói này, vì sao có bảo bối rồi còn ngơ ngác? Quả thật là một đức hạnh, vừa lắc đầu vừa gật đầu, đây quả thực là muốn lừa dối ông đây chết à?” Tư Mộ Thần thoạt nhìn nóng nảy, nhưng Cảnh Tô bị bộ dáng của anh làm cho vui vẻ.
“Tư Mộ Thần, tối nay đi chỗ của anh!” Cảnh Tô thấy mắt anh nồng đậm quầng thâm, suy nghĩ một chút anh cũng mệt mỏi, còn phải mang mình trở về, tại sao không nghỉ ngơi ở chỗ gần hơn chứ?
“Nhóc con, em nghĩ xong chưa?”
“Cái gì?”
“Áo cưới, hôn lễ, anh muốn cho cô một hôn lễ thời hoàng kim, anh muốn nói cho người toàn thế giới, Cảnh Tô em sẽ phải làm người phụ nữ của Tư Mộ Thần anh!”
“Anh ngốc!” Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần mừng như điên, trong mắt đều là ý tứ bẩn thỉu.
“Anh nói thật!”
“Vậy em muốn làm chị dâu quân đội, được hay không?”
“Dạ, em sẽ làm người phụ nữ của anh quân nhân!” Tư Mộ Thần cũng buồn bực, anh quân nhân, tại sao những lời này kỳ cục như thế?
“Tư Mộ Thần, anh không phải là quân nhân sao? Anh không thể cho em hôn lễ quân nhân à?” Cảnh Tô