
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2522 lượt.
n Diêu Mộng Lan, nhìn ánh mắt cô ta, giống như muốn kêu gọi lương tâm của Diêu Mộng Lan.
“Cảnh Tô, tôi cảm thấy cô thật sự buồn cười. Chẳng lẽ tôi đối với cô không tốt sao? Cô còn muốn đến quản chuyện của tôi?” Diêu Mộng Lan tiến lên vỗ một bàn tay của Cảnh Tô.
“Tôi nói cô, Cảnh Tô, nếu không phải cô, tôi đã sớm cho người bức điên Dung Thiểu Tước rồi, như vậy tài sản của nhà họ Dung đều sẽ thuộc về nhà họ Diêu chúng ta rồi. Cho dù không bị tôi bức điên, cô cứu hắn ta cũng không có ích gì, vì sao phải vậy? Vì sao cô lại làm hắn ta yêu cô? Không biết cô đã làm loại chuyện xấu hổ gì rồi mới khiến Dung Thiểu Tước yêu cô!” Diêu Mộng Lan hung hăng đẩy Cảnh Tô.
“Cảnh Tô, cô biết không? Tôi yêu Dung Thiểu Tước. Nếu không phải tại cô, hiện tại tôi đã là Dung phu nhân, tôi đã đoạt được tất cả mọi thứ của nhà họ Dung rồi.” Lời nói của Diêu Mộng Lan làm cho Cường Tử ở một nơi bí mật gần đó cảm thấy không thoải mái. Trong lòng Mộng Lan còn có bóng hình người đàn ông này, nhưng mà không sao, hắn có thể chờ. Hắn tin tưởng sẽ có một ngày trong lòng Mộng Lan sẽ chỉ có hắn, nhất định sẽ!
“Cảnh Tô, cô nói đi, cô lập gia đình cũng rất tốt, nhưng vì sao lại gả cho Tư Mộ Thần hả? Tư Mộ Thần là ai cô biết không? Hắn chính là ác ma! Cô khẳng định là không biết phải không? Ha ha, cô có biết hắn ta làm thế nào lên làm thiếu tướng không? Lúc trước người khác tới gây sự, hắn xuất động bộ đội vũ trang trấn áp toàn diện, lúc đó trên đường là máu, máu chảy thành sông. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó không? Cảnh Tô, mỗi đêm cô cùng một tên Sát nhân cuồng ma ở cùng một chỗ không sợ hãi sao?”
Trong lòng Diêu Mộng Lan đối với sự kiện này vẫn còn sợ hãi, tất cả mọi người tưởng chuyện này là phần tử khủng bố. Thật ra chẳng qua là vì người có quyền hành nhất hắc bang muốn tìm nhà họ Cảnh gây chuyện, vào thời điểm đó đại ca hắc đạo nổi lên chủ ý với Cảnh Tô.
“Cảnh Tô, cô không cần dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn tôi. Cô biết không? Người đáng thương chính là cô! Không phải tôi!” Diêu Mộng Lan vươn tay chỉ, sau đó biến mất, để lại một mình Cảnh Tô trong phòng. Sau đó từ phía trên quan sát Cảnh Tô, cô phải nhìn xem Cảnh Tô làm sao để sống, làm sao đến cầu xin cô.
“Cảnh Tô, cô cầu tôi hãy bỏ qua cho cô đi!”
“Diêu Mộng Lan, cô muốn tôi cầu cô sao? Chỉ cần như vậy?” Vẻ mặt Cảnh Tô kinh ngạc nhìn Diêu Mộng Lan, trong lòng cô rất vui vẻ: Diêu Mộng Lan, cô cảm thấy đã thắng được người khác hay là bản thân mình đây? Hành vi của cô cũng giống như Diêu Mộng Lan, hung hăng vỗ tay.
Anh Ta Là Vì Cô Mà Chết
“Cảnh Tô, cô có ý gì?” Diêu Mộng Lan không muốn phải nhìn gì đó, cô hận, cô không cần!
“Diêu Mộng Lan, có ý gì? Chẳng lẽ cô không nhớ rõ ràng sao?” Cảnh Tô vuốt ve tấm thẻ hình trên mặt dây chuyền trên cổ, cô biết đó là ác mộng cả đời không thể quên được của Diêu Mộng Lan.
“Cảnh Tô, cô nghĩ rằng bộ dạng của cô thế này tôi có thể quên sao?” Diêu Mộng Lan tiến lên một bước, “Tôi nói cho cô biết, nằm mơ!” Diêu Mộng Lan muốn lại gần đồ vật trong tay Cảnh Tô, cô không nên nhìn khuôn mặt này, đó là ác mộng vĩnh viễn không thể phá hủy của cô.
“Diêu Mộng Lan, cô có biết anh nhỏ nói với tôi thế nào không? Trước khi chết, anh nhỏ nói với tôi một vài chuyện, cô muốn biết không?” Cảnh Tô cử động bàn tay đẫm máu để cho Diêu Mộng Lan nhìn rõ mặt anh nhỏ. Cô thật sự rất hận, thì ra sự phục vụ quên mình của anh lại đổi lấy cái dạng phụ nữ này.
“Cảnh Tô, cô biết không? Anh trai tôi chuyện gì cũng nghĩ cho cô, cái gì tốt đều muốn giữ lại cho cô. Ngày đó, cha tôi đem về một thanh chocolate cho tôi, đó là thứ tôi thích nhất, là thứ tôi ao ước thật lâu, nhưng mà, cô biết không? Anh ấy muốn lấy thanh chocolate cho cô, tôi uy hiếp anh ấy, nếu đưa đồ vật này nọ cho cô, tôi sẽ giết anh ấy. Tôi để dao găm trên lồng ngực anh ấy, giống như thế này.” Diêu Mộng Lan rút dao găm ra từ trên người Cường Tử, lại làm mẫu trên thân hắn. Cô ta gắt gao đè dao trên động mạch chủ của Cường Tử, từ dao găm chảy ra vài giọt máu tươi, sy nghĩ của Diêu Mộng Lan giống như quay về tình cảnh ngày đó.
Diêu Mộng Lan để dao trên động mạch chủ ở cổ của Diêu Tuyết Thần “Anh trai, đưa chocolate cho em được không? Không cần đưa cho Cảnh Tô, nếu anh đưa cho cô ta, em sẽ giết anh!” Diêu Mộng Lan hung tợn uy hiếp, nhưng Diêu Tuyết Thần giống như cũng không vì thế mà thỏa hiệp. Anh ta tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà dao găm đặt trên cổ anh đã rạch ra một đường vết khứa.
“Mộng Lan, anh muốn đi gặp Cảnh Tô!” Diêu Tuyết Thần dời đi dao găm của Diêu Mộng Lan, nhưng mà Diêu Mộng Lan cũng không vì thế mà buông tha.
“Anh trai, nếu anh bước chân ra khỏi ngưỡng cửa này, em sẽ giết anh!”
“Vậy em liền giết anh đi! Có lẽ là giết anh rồi, anh sẽ không thích Cảnh Tô như vậy nữa, cũng sẽ không vì cô ấy mà đau lòng.” Diêu Tuyết Thần biết Cảnh Tô luôn xem anh ta là anh trai, nhưng mà anh đã yêu cô quá sâu, nếu anh không chết thì sớm hay muộn cũng sẽ làm ra chuyện càng thêm điên cuồng.