
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2533 lượt.
đi vào bên trong, cô thấy có rất nhiều đầu thuốc lá, ở trong căn phòng của bọn họ, Cảnh Tô thấy thuốc la chưa hút rơi đầy mặt đất, còn có lon bia được vứt đầy mặt đất.
"Nha Nha, cậu đây là đang làm gì vậy?" Cảnh Tô nhìn thấy Giang Phỉ Á đang ngồi dưới đất, trong miệng còn ngậm vài điếu thuốc, làn khói bay lượn lờ xung quanh cô ấy.
"Cảnh Tô, đừng động vào mình!" Giang Phỉ Á đẩy Cảnh Tô ra, cô không cần ai đồng tình với mình, hiện tại dùng thuốc lá là để làm bản thân say, rất tốt, ít nhất có thể làm cho cô tạm thời quên đi chuyện phiền não.
"Đi, theo mình về nhà!" Cảnh Tô đỡ Giang Phi Á đi ra bên ngoài, Giang Phỉ Á vốn đã đói bụng vài ngày, một chút sức lực cũng không có, hơn nữa sau khi sanh non, cô vẫn luôn chịu giày vò, vì vậy cơ thể cô thật nhẹ, Cảnh Tô đỡ Giang Phỉ Á nửa tỉnh nửa mê lên xe.
Đến Nguyệt Nha Tiểu Uyển, cô gọi cho bác sĩ gia đình đến xem bệnh cho Giang Phỉ Á, tiện thể treo một bình dịch dinh dưỡng cho cô ấy, chỉ có thể dựa vào cách này để hấp thu dinh dưỡng được nhiều hơn, để chống đỡ cơ thể của cô ấy.
"Bé con, đây là thế nào?" Tư Mộ Thần đẩy xe lăn đi ra nhìn tình huống của Giang Phỉ Á cảm thấy hơi tệ.
"Không có việc gì, lúc em đến nhà cô ấy, cô ấy uống rất nhiều rượu, đầu mẩu thuốc lá đầy đất, em cũng hơi lo lắng!" Cảnh Tô xoa xoa trán của mình, cố gắng làm cho mình không cảm thấy khó chịu.
"Đừng lo lắng, tất cả đều sẽ tốt hơn!" Tư Mộ Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cảnh Tô, không đến một tháng nữa là bước sang năm mới rồi, trong một tháng này hy vọng có thể vượt qua tất cả khó khăn!
"Đúng vậy, sẽ tốt hơn!" Cảnh Tô chỉ có thể nói thầm trong lòng.
"Mộ Thần! thật ra tất cả đều bởi vì em có phải không?" Cảnh Tô bắt đầu nói, nhưng cô cũng không biết nên nói thế nào cho đúng?
"Bé con, đừng suy nghĩ nhiều!"
"Mộ Thần, có lẽ em nên đi nói chuyện với bọn họ thì sẽ tốt hơn!" Cảnh Tô năn nỉ người đàn ông này, từ sau chuyện này, anh trông giữ cô ngày càng chặt chẽ hơn.
"Tốt lắm, vết thương của em cần phải thay thuốc rồi!" Tư Mộ Thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nắm một tay không bị thương của Cảnh Tô đi ra ngoài.
Sau khi họ rời đi, Giang Phỉ Á vốn đang ngủ mê lập tức mở mắt ra, ánh mắt nhìn bọn họ hiện lên tia chế nhạo.
"Tư Mộ Thần, em về công ty một chuyến!" Cảnh Tô đột nhiên nhận được tin nhắn, sau đó vội vàng nói với Tư Mộ Thần, rồi đi ra cửa.
Hành động của bọn họ đều lọt vào tai Giang Phỉ Á, trong đầu Giang Phỉ Á nhanh chóng hoạt động, cô phải tìm ra cách gì tốt nhất.
Giang Phỉ Á lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
Ầm, Tư Mộ Thần đóng cửa phòng ngủ lại, Giang Phỉ Á lấy một món đồ trong tay ra, không biết đã ra tay từ lúc nào. Lục Phạm từng nói trong phòng này chỗ nào cũng có camera, cô sợ cô chưa kịp ra tay đã bị Tư Mộ Thần bắt được.
Cô nhổ kim tiêm truyền dịch treo trên tay ra, bước xuống giường, cô đến gõ cửa phòng Tư Mộ Thần.
"Tư Mộ Thần!" Giọng nói Giang Phỉ Á vốn rất lớn, bây giờ đã khôi phục lại một chút, làm suy nghĩ kế hoạch của Tư Mộ Thần bị xáo trộn.
"Có chuyện gì?" Tư Mộ Thần lạnh lùng nhìn Giang Phỉ Á, ánh mắt của anh làm cho Giang Phỉ Á theo bản năng lùi về sau một bước, cô cảm thấy Tư Mộ Thần đang nghi ngờ cô, nhưng cô vẫn lấy can đảm nói với bản thân là không có chuyện gì.
"Tôi muốn ăn mỳ sợi! Tôi đói bụng!" Giang Phỉ Á xấu hổ sờ lên bụng mình, thoạt nhìn bộ dạng tràn đầy thành khẩn, Tư Mộ Thần thở ra một hơi, có lẽ là anh suy nghĩ nhiều quá.
"Tay cũng tôi bất tiện, vậy cô sẽ nhào nặn bột!" Tư Mộ Thần chỉ chỉ hai tay của mình, mặc dù thoạt nhìn khỏe mạnh, nhưng lại lạnh giống như ngâm trong nước đã lâu, sắp bị đông lạnh đến hỏng rồi.
"Được!" Giang Phỉ Á phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được cách này.
Giang Phi Á đi vào phòng bếp, bắt đầu nhào nặn khối bột vốn bị vẽ loạn trên tay, sau đó chờ Tư Mộ Thần vào để làm mỳ sợi.
"Được rồi, đến ăn đi!" Tư Mộ Thần làm hai chén, anh nghĩ mình cũng đã đói bụng, ăn từng ngụm từng ngụm.
"Tôi muốn về phòng vừa chơi máy vi tính vừa ăn!" Giang Phỉ á cũng không để ý đến Tư Mộ Thần, sau đó bưng chén mỳ sợi đi, thật ra món mỳ sợi này rất ngon.
Cô dán chặt tai lên cánh cửa, nghe âm thanh bên ngoài, cô nghe Tư Mộ Thần về phòng anh, có lẽ là lúc này, cô đã nắm chắc được thời gian, cô cũng đi ăn mỳ, tiếp đó đến phòng ngủ của Tư Mộ Thần cởi sạch đồ trên người anh ra, sau đó chính cô cũng trần truồng đi vào nằm cạnh anh.
Gương mặt biệu hiện nét mặt rất đau đón, sau đó cô ta bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê.
Cảnh Tô Bỏ Trốn
"Em đã trở về!" Giọng nói của Cảnh Tô vang vọng, nhưng kỳ quái không có ai ra đón mình. Trên mặt đất lại có nhiều quần áo, thoạt nhìn trông rất quen mắt.
“Mộ Thần, em đã trở về.” Cảnh Tô mở cửa phòng ra thì một màn trước mắt khiến cô đau xót không thôi. Hèn gì cô kêu hoài mà Mộ Thần cũng không tỉnh lại. Đang trong giấc ngủ say sưa, trông Tư Mộ Thần có vẻ an tường cở nào. Mà nhìn biểu tình đau khổ của Nha Nha như vậy thì rốt cuộc chuy