
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2342 lượt.
đón mình đi! Ừ, được, lát nữa gặp ~" không biết cô phải mất bao nhiêu nhiệt tình mới kể xong tất cả việc này . Cô che ngực, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra ngoài, cha của cô quả thật không nể tình chút nào.
Két, một tiếng thắng xe dồn dập kéo đến, một chiếc xe Bentley màu đỏ dừng lại trước cửa nhà họ Cảnh, chẳng được bao lâu liền thấy một cô gái hấp tấp xông vào.
"Tô Tô, " Chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng, chẳng phải là Giang Phỉ Á sao, người duy nhất có thể giúp đở cô lúc này sao?
Khi thấy cô ngồi trên bàn ăn, sắc mặt trắng bệch, một cái tay che ngực, một cái tay rũ xuống, trên mu bàn tay còn có máu tươi đã ngừng chảy. Nước mắt của Giang Phỉ Á liền rơi xuống, đây đã là lần thứ mấy rồi, cô phải vì Cảnh Tô mà dọn dẹp cục diện rối rắm này. Cho nên vừa nhận được điện thoại của cô ấy, cô liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà họ Cảnh. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhất định là chị cô ấy đã đạp rất mạnh.
Nhưng vừa nghĩ tới tời báo sáng sớm ngày hôm nay, cô vẫn có chút lo lắng nhìn người con gái trước mặt này, Cảnh Tô luôn luôn ngoan ngoãn, chưa từng đi hộp đêm lần nào, có đánh chết cô cũng không tin người kia chính là Cảnh Tô. Cũng không biết chị gái của cô ấy, đã phải tốn bao nhiêu công sức vào chuyện này nữa rồi.
Còn chưa hết trầm tư , thì Giang Phỉ Á đã đỡ Cảnh Tô dậy, thật ra thì giữa các cô cũng không cần phải nói nhiều lời, có một số việc chỉ cần một ánh mắt thì đã có thể nhận ra ngay. Cảnh Tô ngoan ngoãn để Giảng Phỉ Á đỡ lên xe.
Mà ở trên ban công lầu hai, Thẩm Xuân Linh nhếch miệng lên mỉm cười một cái, cầm điện thoại lên, thoáng qua một tia âm hiểm.
Trong đám người, nếu chỉ nhìn thoáng qua, thì cũng có thể biết được nguyên nhân sâu xa ở bên trong! Nếu không phải là do vội vã thoáng nhìn, có lẽ, trong bể người, chắc phải hơn cả trăm người! Đang lúc Cảnh Tô mới vừa mở cửa ra, liền có vô số ký giả ùa lên. Người đứng ở trên ban công, tâm trạng hình như đang rất tốt, ngồi ở trên ghế, vừa uống cà phê vừa thưởng thức màn kịch hay này.
Những ánh đèn flash, micro đều chỉa vào hai người họ, một đám ký giả bao vây làm họ không còn đường để đi nữa.
"Cảnh Tô tiểu thư, xin hỏi đây thật sự là hình khiêu dâm của cô phải không?"
"Tôi, "
"Cảnh Tô tiểu thư, xin hỏi cô có ý kiến gì với những hình khiêu dâm này không?"
"Tôi, "
"Cảnh Tô tiểu thư, nghe nói cha cô rất tức giận về việc này, xin hỏi ông ấy đánh giá chuyện này như thế nào?"
"Tôi, "
"Mời mấy ngươi tránh ra cho!" Giang Phỉ Á liều mạng ngăn cản, hai người họ thật sự rất muốn lái xe ra khỏi chỗ này. Nhưng Giang Phỉ Á đang mang một đôi giày cao gót, lại còn phải chen lấn với đám đông nên chân cô đã bị trật.
"Cảnh Tô tiểu thư, xin hỏi cô nghĩ sao về chuyện này?" Một mang ký giả đội nón lưỡi trai đột ngột ném quả bom vào cô.
Cảnh Tô đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, trên mặt vẫn còn in năm dấu tay, mái tóc dài mượt của cô cũng vì đám hổn loạn này mà rối tung lên. Đôi mắt vốn đã mất đi ánh hào quang đột nhiên nhìn chằm chằm người phóng viên kia, trong mắt của cô thậm chí có hơi quật cường. Cô giơ cánh tay bị thương lên, vuốt vuốt mái tóc đang nằm tán loạn trên mặt ra. Cô cười càn rỡ, rốt cuộc chuyện này vẫn phải đi tới bước này, không phải sao? Chỉ có thể dựa vào mình mà thôi, trên cái thế giới này, người hiền thì sẽ bị bắt nạt. Mình chỉ không muốn bị ép buộc, Cảnh Tô cô tuy không phải là người lương thiện, nhưng cô luôn muốn sống một cuộc sống giản dị, khinh thường cái cuộc sống mất tự chủ của mình. Chẳng lẽ muốn cô để mặc cho người ta an bài cuộc sống của mình, sau đó chỉ biết làm theo những gì họ sắp đặt? Cô cảm thấy cuộc sống 21 năm qua của cô, việc làm đúng đắn nhất của cô chính là ở cùng một chỗ với Hàn Tử Dương.
"Không phải các người rất muốn biết chuyện của mấy tấm hình khiêu dâm này sao?" Ánh mắt của cô sắc bén, giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Những thứ đó ép cả đám ký giả phải lùi về phía sau một bước.
"Một tuần sau, sẽ tổ chức hợp báo ở‘ Vạn Đình ’, tôi tự nhiên sẽ nói rõ tất cả!" Cảnh Tô đỡ Giang Phỉ Á đang bị thương dậy, đi ra khỏi đám người.
Đám người đó đột nhiên im lặng, không còn ai dám đi tới chất vấn người con gái này nữa, không ai dám cản đường của hai cô nữa, cô giống một nữ vương kiêu ngạo, mặc dù trong ánh mắt để lộ ra sự bất lực, không giống với người sở hữu nó. Không thèm để ý đến những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kia nữa, cô đi cực nhanh, mặc dù không bị ai cản trở, nhưng cô vẫn cảm thấy ở sau lưng giống như có một bầy dã thú đang đuổi theo cô . Cô bước nhanh hơn, vết thương như đang xé rách lòng của cô. Cô đau đến nổi đổ mồ hôi hột đầm đìa, một khắc kia, khi cô đưa lưng về phía những người đó, sự kiên cường cũng không còn nữa, chỉ có lúc này, cô mới không cần làm ra vẻ kiên cường. Giang Phỉ Á vội vàng mở cửa xe, đem cảnh Tô vào trong xe.
"Mau đuổi theo!" Không biết là người nào đã kêu lên một câu như vậy, đám ký giả lại bắt đầu rối rít hành động.
Trong xe, nhìn thấy Cảnh Tô đột nhiên không có chút huyết sắc nào, ngồi tựa vào phía sau, t