
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342396
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2396 lượt.
n xua tan tất cả nghi ngờ, phát động tất cả người ngựa quyết định tiến công vào đảo DY.
Hải không vào lục quân đồng thời tiến công, không quân chỉ chiếm số ít. Nhanh chóng tiến tới một mục tiêu duy nhất chính là nhà gỗ nhỏ.
Nhưng dù thế nào bọn họ cũng sẽ không nghĩ ra được, tại sao lần này lên đường toàn quân đều bị tiêu diệt.
Trong lúc bọn họ đang đến gần đảo Quyển Quyển, khi còn cách đảo không tới một trăm dặm, một cơn sóng biển khổng lồ đột nhiên dâng lên. Đây là chiến hạm, chỗ sóng biển đột nhiên dâng lên không báo trước, thế nhưng lại có một vật khổng lồ màu đen rất kỳ lạ đột nhiên nổi lên.
Một đội quân chiếm hạm trầm lặng đậu ở đó, quân địch đông như vậy nhưng chỉ trong vòng một giờ toàn bộ đều chìm sâu vào đáy biển, trên khắp mặt biển nổi lên chất lỏng màu đỏ, một vùng biển bốc mùi tanh hôi. Thấp thoáng, còn có thể nhìn thấy cá mập đang cắn xé cái gì đó.
Lại nói một chút về tình hình sau khi không quân hạ cánh an toàn. Lúc bọn họ tiến vào căn nhà gỗ nhỏ, chỉ cảm thấy hết sức kỳ quái. Tầng hầm ngầm không phải là nên ở dưới căn phòng này sao? Nhưng tại sao căn phòng này lại được xây dựng trên mặt nước?
Chẳng lẽ tầng hầm ngầm ở dưới nước? Những người nước R này thật sự là cực kỳ ngu xuẩn, tất cả đều ở trong sự khống chế của Tư Mộ Thần, bọn họ vừa mở sàn nhà ra, thì lập tức rơi vào trong giếng nước.
Giếng nước này là do Tư Mộ Thần vô tình phát hiện được, cho nên vừa tới đây, Tư Mộ Thần đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch này. Anh xây một căn nhà gỗ nhỏ ngay trên giếng nước, mà bên trong giếng nước lại cất giấu một bảo bối thượng hạng. Một đàn cá ăn thịt người, được vớt lên ở hồ nước lúc bọn anh rút lui trước khi bị đưa vào.
Nhìn một nhóm người đã bị tiêu diệt, còn lại một nhóm người khác, Tư Mộ Thần chờ thời cơ xuất hiện, những tên ngu ngốc cảm thấy xa lạ với địa hình nơi đây đương nhiên là không thể đánh lại đội quân đã hoạt động ở vùng này suốt nửa tháng qua rồi.
"A Tuấn, đánh nhanh thắng nhanh, bọn họ giỏi về dùng khí độc, phải tiêu diệt sạch bọn họ trước khi bọn họ dùng khí độc!"
"Vâng, lão đại!"
Từng khẩu súng ống giấu ở trong bụi cỏ được nhấc lên, từng viên đạn xuyên qua lồng ngực của quân địch, đánh ngã bọn họ một cách yên lặng không một tiếng động, hơn nữa còn không tìm được bất kỳ miệng vết thương nào. Bọn họ cúi đầu nhìn chính mình, ngay lúc bọn họ thống nhất muốn ném đạn khí độc, thì bọn họ cũng đã cùng nhau ngã xuống rồi.
"Hoàn hảo, không mất một người nào, khiêng những xác chết đó ném cho những tướng sĩ cá ăn thịt người của chúng ta được ăn một bữa no nê đi!"
"Vâng, lão đại!" Hào khí trên đảo DY vang xa vạn trượng, tiếng kèn vang lên lanh lảnh.
Tư Mộ Thần đứng lên từ trên sườn núi nhỏ, lớn tiếng thổi kèn!
Trong lúc bọn họ đang hả hê, ai cũng không ngờ được còn có một tên địch sống sót, hắn đang móc một khẩu súng ra. Trong đám người chỉ có Cảnh Tô phát hiện hành động này, thân hình nhỏ nhắn của cô lập tức xuyên nhanh qua đám người Tư Mộ Thần.
"Mộ Thần, cẩn thận!"
Bị Thương, Rút Lui
"Nhóc con…" Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô đột nhiên té xuống trước người anh, trên tay anh còn dính máu tươi của cô. Anh giơ tay bắn một phát đạn.
"Nhóc con, em ráng chịu đựng! A Tuấn, mau rút lui!" Tư Mộ Thần lo lắng ôm Cảnh Tô rời khỏi đó: "Nhóc con, em đừng ngủ, hãy nói chuyện với anh đi!"
"Lão đại, máy bay trực thăng tới rồi, mau lên đi!"
"A Tuấn, xử lý sạch sẽ mọi thứ trên đảo, rồi dẫn theo các anh em rút lui!"
Cảnh Tô mặc một bộ đồng phục bệnh nhân, nhìn người đàn ông ở bên cạnh không lúc nào ngừng tay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Nhóc con, há miệng, đây là táo!"
"Nhóc con, há miệng, đây là đào!"
"Nhóc con, há miệng, đây là nho!"
"Nhóc con… "
"Lão đại, tôi cũng há miệng!" Lục Phạm nhìn hai người ở bên cạnh anh anh em em, vừa mở miệng là từng miếng từng miếng trái cây dâng tới tận miệng. Mà những thứ trái cây này, lão đại nhà bọn họ cũng không biết cho bọn họ ăn một miếng.
"Sao vậy? Ngay từ đầu cũng đã nói các cậu lăn qua phòng bệnh sát vách rồi, là do các cậu cứ nhất định phải ở chỗ này mà!"
"Lão đại, anh hãy mở rộng lòng tốt, cho chúng tôi cùng ăn một chút đi!" Dáng vẻ đáng thương này của Lục Phạm, khiến cho Cảnh Tô nhớ tới ba con chó nhỏ trên tấm hình của Đường Tuấn!
"Ông đây mới không cho cậu ăn, cậu nhìn 001 kìa, cậu ta yên tĩnh biết bao, chỉ có cậu là om sòm nhất!" Mặc dù Tư Mộ Thần nói như vậy, nhưng mà anh vẫn gọt vỏ trái cây đưa cho bọn họ ăn.
"Kỹ thuật dùng dao không tệ!" 001 luôn luôn ít lời, quan trọng nhất là cậu có một tuyệt kỹ, đó chính là lên núi đao, cho nên có thể luyện được kỹ thật dùng dao tới xuất quỷ nhập thần. Thấy cậu ta khen ngợi mình như vậy, sắc mặt Tư Mộ Thần cũng lộ vẻ hài lòng.
"Nhóc con, em xem!" Cảnh Tô khinh bỉ nhìn Tư Mộ Thần, vẻ mặt khinh thường.
"Tiểu nhân đắc chí!"
"Nhóc con, em xem thường ông đây phải không? Lục Phạm, cậu hãy tới nói cho nhóc con biết ông đây là người như thế nào?"
"Tôi sao? Lão