
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342402
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2402 lượt.
ữ không biết xấu hổ kia mau mau rời khỏi ‘ Thịnh Thế ’!" Một người phụ nữ khác đang gặm dưa chuột, nước miếng văng tung tóe, cuồng dã la lên. Nhưng mà tới khi nhận được ánh mắt của Tư Mộ Thần, thì nửa khúc dưa chuột mà cô ta vừa mới gặm vẫn còn chưa kịp nhai đã bị hóc ở cổ họng, vội vàng bị đưa đi cấp cứu.
Trên xe, Cảnh Tô yên lặng dựa vào Tư Mộ Thần: "Dường như cho dù em muốn thay đổi vận mệnh của mình như thế nào, thì mỗi lần đều luôn nhận lại vết thương chồng chất. Người yêu vứt bỏ, người nhà vứt bỏ, đồng nghiệp vứt bỏ, tại sao anh vẫn còn muốn ở lại bên cạnh em? Đừng đối xử với em quá tốt như vậy. Tư Mộ Thần, nếu như Cảnh Tô rời khỏi đầm nước sâu mênh mông là anh thì sẽ phải sống tiếp như thế nào đây?" Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, đối diện với tiếng gào thét của thế tục, tiếng lòng của cô cũng sắp xông ra ngoài rồi. Không phải là cô không biết chuyện ngày hôm nay là do Cảnh Linh giở trò quỷ. Nhưng mà người đứng ở vị trí lãnh đạo phía trên chỉ có thể hy sinh cô để giảm bớt sự phẫn nộ của quần chúng.
"Nhóc con, em đúng là người không có tiền đồ! Em phải nhớ kỹ là em tự mình nộp đơn xin từ chức, từ ngày mai trở đi, em theo anh tới bộ đội huấn luyện đi!" Tư Mộ Thần cũng không biết rõ từ đâu lại có cái ý niệm này, vừa mở miệng nói ra anh đã lập tức hối hận, vội vàng thắng xe.
Trên giường, hai người cùng giường, hiếm khi cô lại phát cáu như vậy. Cô nhất định không thèm nhìn đến Tư Mộ Thần.
"Nhóc con, anh ra ngoài ngủ, em ngủ đi!" Nghe thấy tiếng lăn qua lộn lại của cô, rốt cuộc Tư Mộ Thần cũng biết là hiện tại cô đang bực bội.
Ở trong mắt người khác, chuyển Cảnh Tô rời khỏi Thịnh Thế cũng chỉ là chuyển sang nơi khác, nhưng mà anh biết cô đang sợ bị vứt bỏ, cô đang trách anh không chịu an ủi mà còn ở đây bày đặt nói lời ác độc, nhưng mà nếu không làm như vậy thì sau này sao cô có thể đối mặt với sự thật tàn khốc hơn nữa? Đợi tới ngày chân tướng lộ ra ánh sáng, cô căn bản là sẽ không có đủ sức lực để chịu đựng.
Mày kiếm xinh đẹp của anh hiếm khi lại nhíu chặt một chỗ như vậy, trong ánh mắt sáng ngời hiện lên vẻ lo lắng, ở trong bóng tối nhìn giống như con thú bị vây khốn, hiện tại Tư Mộ Thần anh chính là một con sư tử bị vây khốn trong tình yêu .
"Nhóc con, chỉ là vì anh thích em, chỉ là vì anh không muốn em bị uất ức, chỉ là vì anh không muốn em bị tổn thương, nếu như có một ngày em phải rời đi, chiếc điện thoại di động kia đặt ở trong ngăn kéo thứ hai ở phòng ngủ của em!" Nói xong, Tư Mộ Thần liền rời khỏi phòng.
Cảnh Tô ôm trái tim bên ngực trái của mình, trong đôi mắt hiện lên vẻ rối rắm. Cô chưa bao giờ từng nghĩ tới mình sẽ yêu người ở phía trước, chân chân chính chính yêu anh, sẽ bởi vì một câu nói của anh mà khổ sở, sẽ bởi vì anh trách móc nặng nề mà đau lòng không nói chuyện. Cô biết là mình đang bực bội, nhưng nguyên nhân là cái gì? Không phải là bởi vì anh không an ủi cô đấy chứ?
Cô lăn qua lộn lại, mở mắt rồi lại nhắm mắt, nửa tỉnh nửa thức. Trong mông lung, dường như cô nghe thấy Tư Mộ Thần nói là anh phải tới quân khu, lại giống như là cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình đang vang lên không ngừng.
Y Y Ấp A Ấp Úng
Cô ngủ một giấc mê man không biết trời đất là gì. Gần tới buổi trưa, cô mới sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, nhặt điện thoại di động lên, vừa liếc qua đã thấy có tới 28 cuộc gọi nhỡ.
Cô uể oải bấm điện thoại gọi lại: "Y Y, mới sáng sớm đã có chuyện gì thế?"
"Tô Tô, cậu, khụ khụ, rời khỏi ‘ Thịnh Thế ’ rồi sao?" Giang Phỉ Á cố nén cảm giác buồn nôn nói qua điện thoại.
"Y Y, thân thể của cậu không thoải mái à?" Cảnh Tô ân cần hỏi thăm, cô cũng không muốn thảo luận về chuyện từ chức.
“Vâng!”
“Được, nếu là con của cháu. Vậy là chú đã có thể khai báo với cấp trên, như vậy là tốt rồi, Lão Tư cũng có chắt trai để ôm, trở về có muốn báo cho chú Lý của cậu tin vui này hay không?” Lão Lý nhẹ nhàng vỗ bả vai Tư Mộ Thần, nụ cười tràn đầy trên mặt, cao hứng như chính là con trai nhà mình có người nối dõi vậy.
“Ha ha, chú Lý, điều này không cần chú phải phí tâm! Tin tức này cháu muốn tự mình nói cho người nhà!” Tư Mộ Thần vô cùng nhức đầu nhìn lão Lý, tin tức này cũng có thể làm cho anh không xuống đài được.
“Được, được, Mộ Thần, vậy chú Lý đi ra ngoài ngay đây!” Lão Lý quay đầu lại liếc mắt nhìn Tư Mộ Thần: “Mộ Thần này, chăm sóc 005 thật tốt, chú đã khai trừ quân tịch của 005!”
Coi như là 005 đã tự do sao? Tư Mộ Thần cũng an lòng không ít, ngoài mặt bọn họ là người của doanh trại, nhưng thật ra là đặc công quốc gia đang bồi dưỡng, hiện tại không cần bán mạng vì quốc gia nữa, có thể trở về làm một người bình thường, hơn nữa còn là một người phụ nữ bình thường, nhưng con của cô? Nếu cô nhóc không ngại, anh nguyện ý làm người cha này! Nhưng Tư Mộ Thần thế nào cũng không nghĩ đến Cảnh Tô nghe được đoạn đối thoại này, khiến cho cô vốn lòng cực độ bất an nay lại lảo đảo muốn ngã.
“Lão đại, lão đại, nghe nói chị dâu tới quân khu báo cáo!”
“