
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2408 lượt.
của chúng tôi!” Cảnh Tô nghe lời nói của Dung Thiểu Tước, trong lòng cô không có phản ứng nhiều, thật ra như vậy cũng tốt.
“Không trách anh?” Đối với phản ứng lạnh nhạt của Cảnh Tô, anh luôn luôn không nhìn thấu. Rõ ràng Cảnh Tô vừa mới yếu ớt như thế, nhưng hiện tại lại lạnh lùng như vậy, như là phong bế bản thân.
“Chúng ta đi thôi, trong khoảng thời gian này tôi ở lại chỗ của Tống Tường, nếu chúng ta “lui tới”, cũng không cần thiết giấu giếm anh chuyện này. Nhưng tôi không hi vọng có những người khác ibết!” Nhất là Tư Mộ Thần, anh không thể lại lăn qua lăn lại thêm nữa.
“Lục Phạm, chờ lão đại anh tỉnh, nói với anh ấy, nếu không dưỡng thương cho tốt mà đi tìm tôi, tôi sẽ biến mất.” Cảnh Tô nhắn một tin nhắn cho Lục Phạm, ngay sau đó tắt máy.
“Lo lắng cho anh ta?” Dung Thiểu Tước nhìn không bỏ sót một chữ trong tin nhắn ngắn kia.
Người Thần Bí Tới
“Có thể không lo lắng sao?” Cảnh Tô xoa nhẹ trái tim của mình, cô biết trái tim đó đập vì anh.
“Em yêu Tư Mộ Thần!”
“Yêu!” Không chút do dự nào, nhưng làm tan nát cõi lòng của người đàn ông bên cạnh.
“Cảnh Tô, em thật tàn nhẫn!” Dung Thiểu Tước rút một điếu thuốc lá trong hộp ra, khói bay vòng trong xe, ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng phủi tàn thuốc: “Em đang làm đứt đường lui của của mình! Chẳng lẽ em không có một chút xíu đối với anh, đối với anh, động lòng?”
“Ai, hiện tại đâu còn có ai tới ăn đồ ăn cô làm nữa chứ!” Bà chủ than thở, vẻ mặt u buồn.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô nhóc, cháu không biết rồi! Hiện tại chỗ của cô buôn bán không được lắm!”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Chính là lần trước sau khi cháu không bao lâu, cục vệ sinh liền đi tới, hiện tại những mối khách cũ của cô đều chạy mất!”
“Cục vệ sinh? Sao cục vệ sinh lại tới cửa?”
“Nghe bọn họ nói, nghe bọn họ nói, là có người ra mặt an bài!” Bà chủ ấp úng, khi thấy Cảnh Tô, bà liền muốn hỏi cô chút chuyện này, nhưng lúc này hỏi rồi ngược lại lại có chút không dám.
“Bà chủ, cô yên tâm, buôn bán rồi cũng sẽ tốt lên thôi!” Cảnh Tô nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết là người phụ nữ Cảnh Linh kia làm, nơi này là nơi cô và Hàn Tử Dương yêu nhau, cô ta muốn phá hủy nơi này.
“Hy vọng là như vậy đi!” Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới đây thật sự không phải là do Cảnh Linh làm, mà là Tống Tường làm.
“Đừng nói tới nữa…. bà chủ, cháu đói bụng rồi, mau cho chúng cháu mấy món đặc biệt nào!” Cảnh Tô nhìn Vương Tiêu và Dung Thiểu Tước vẫn đứng ở một chỗ, nhất thời có chút lúng túng.
“Được được, các cháu chờ, cô đi làm đồ ăn!”
Đây hình như là bữa ăn ngon miệng nhất kể từ khi Cảnh Tô rời khỏi Tư Mộ Thần, rất là vui vẻ, Dung Thiểu Tước và Vương Tiêu cũng mỉm cười từ nội tâm từ lâu chưa có.
“Lên đi!” Dung Thiểu Tước đưa Cảnh Tô xuống xe: “Cảnh Tô, hôm nay em thật đẹp!”
“Cảm ơn!”
Cổng chung cư, Dung Thiểu Tước nhìn Cảnh Tô lên lầu, vẻ mặt Tống Tường nhìn Cảnh Tô có chút là lạ.
Đã trễ thế này, tại sao Tống Tường lại chưa trở về?Cảnh Tô cảnh giác nhìn Tống Tường, mặc dù coi anh ta là người thân, nhưng cảnh giác ban đầu vẫn phải có.
“Chị Cảnh Tô, em…em!” Tống Tường lộ vẻ mặt khó xử.
“Cậu muốn nói gì?”
“Trong nhà có một người, là người già, có thể ở chỗ chị một đêm không?”
“Người già, người này là?’
“A, là như vậy, là một bà cụ, ở chỗ em quá loạn, em sợ bà ở đó không thoải mái, cho nên muốn ở một đêm ở chỗ chị!”
“Hóa ra là như vậy, vậy được rồi, dù sau cũng là phòng của cậu, tôi đi sửa sang lại phòng khách một chút!” Tảng đá lớn trong lòng Cảnh Tô rơi xuống, nhưng khi mở cửa nhìn thấy vị phu nhân kia, cô vẫn choáng váng.
Vị phu nhân trước mắt, mặc một bộ sườn xám,trên bàn trà để mấy ly trà, bà cứ thế mà thưởng thức, tóc dài búi gọn thành một búi, nhìn chất phác, nhưng khi giơ tay nhấc chân thì ý vị mười phần, vị phu nhân này bảo dưỡng đẹp nhìn cũng chừng ba mươi mấy, vẻ đẹp của bà cũng khiến Cảnh Tô sợ hãi than ở trong lòng, không tự chủ cô đưa tay vuốt ve gương mặt, giống như người này rất quen thuộc.
“Khụ khu, tôi giới thiệu với hai người!” Tiếng ho khan của Tống Tường khiến Cảnh Tô hoàn hồn.
“Lam phu nhân, vị này là Cảnh Tô tiểu thư, nơi này là chỗ cô ấy ở!”
Cảnh Tô cười một tiếng, theo thói quen tiến lên bắt tay.
Thân thể “Lam phu nhân” chấn động, qua một hồi lâu, bà mới nắm lấy tay Cảnh Tô, để Cảnh Tô chờ quá mức, thiếu chút nữa cô cho là vị “Lam phu nhân” này làm khó cô.
“Hắc hắc, được rồi, vậy tối nay Lam phu nhân phải giao cho chị Cảnh Tô rồi!” Tống Tường ti mỉ giao toàn bộ tất cả, trước khi đi, anh ta nháy mắt một cái với “Lam phu nhân”
“”Lam phu nhân” cũng hài lòng gật đầu một cái.
Nửa đêm, Cảnh Tô lăn qua lộn lại không ngủ được, vẫn nghĩ rốt cuộc vị “Lam phu nhân” này là ai, tại sao cô cảm giác nhìn quen mắt đến vậy?
“Cảnh Tô tiểu thư, cô đã ngủ chưa?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của “Lam phu nhân”, Cảnh Tô vội vàng xuống giường mở cửa.
“Lam phu nhân, bà còn chưa ngủ à?’
“Tôi không ngủ được, liền muốn nói chuyện v