
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342423
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2423 lượt.
ghiêm túc nói với Thẩm Xuân Linh, Thẩm Xuân Linh biết đã có kết quả xét nghiệm, vì vậy bà ta vội vàng đi vào.
Thế nhưng sau khi cô ra ngoài, bà ta lại nhìn Cảnh Tô với ánh mắt tràn đầy địch ý, hận không thể giết chết Cảnh Tô ngay lập tức.
"Mẹ, mẹ, người làm sao vậy?" Cảnh Tô đở cả người bà ta đang run rẩy, cẩn trọng hỏi.
"Ai là mẹ mày? Mày cút cho tao!" Thẩm Xuân Linh đẩy Cảnh Tô ra, sau đó chỉ vào cổng lớn bệnh viện, trên mặt bà ta tràn đầy chán ghét và tức giận.
Tư Mộ Thần tiến đến đở Cảnh Tô: "Cảnh phu nhân, bà biết bà đang làm gì không?" Giọng nói của anh mang theo cảnh cáo, dù sao nơi này cũng là bệnh viện, anh không muốn để Cảnh Tô chịu xấu hổ ở nơi công cộng như vậy.
"Tư Mộ Thần, tôi nói cho cậu biết, đây là chuyện của nhà chúng tôi, cậu là người ngoài đừng nhúng tay vào! Cảnh Tô, con tiện nhân này, mày cút cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày!" Thẩm Xuân Linh mang giày cao gót bỏ đi xa.
Từ bệnh viện ra ngoài, Cảnh Tô không nói một câu nào, cô lôi kéo Tư Mộ Thần chạy đến quán bar.
Kỳ quái nhất chính là càng uống rượu, hai người càng tỉnh táo, tối hôm nay, Cảnh Tô làm hết những chuyện điên cuồng nhất một lần.
Vừa mở cửa nhà ra, Cảnh Tô đẩy ngã Tư Mộ Thần xuống đất, sau đó dùng một chân sau đóng cánh cửa nặng nề lại.
Cô kéo cà vạt Tư Mộ Thần, đem đầu của anh đến gần mặt mình, thổi khí nóng ra, cô cắn cắn môi dưới!
"Hôn em!"
Đêm nay Cảnh Tô xúc động không giống thường khiến Tư Mộ Thần cảm thấy giơ tay hơi luống cuống. Khó có lúc Tư Mộ Thần không có cách nào. Bây giờ dáng vẻ Cảnh Tô thật thà chất phác trên người anh lại cực kỳ đáng yêu. Anh vuốt ve mái tóc của cô.
"Nhóc con, không hối hận?" Tư Mộ Thần biết cô tỉnh táo. Anh biết chuyện phải làm tiếp theo. Anh muốn biết suy nghĩ của cô.
Nhưng Cảnh Tô ôm chặt đầu anh, dùng hành động thực tế để trả lời vấn đề của anh.
Giờ phút này, cồn đánh về phía trái tim Cảnh Tô. Hành động của cô càng thêm dữ dội. Cô hôn cuồng dã và nồng nhiệt, dường như còn mang theo chút mùi vị bá đạo. Nhưng kỹ thuật hôn không thông thạo của cô khiến hai người như trong nước sôi lửa bỏng.
Người Cảnh Tô dính sát vào Tư Mộ Thần, tròn trịa của cô dán chặt lên ngực anh. Anh tự tay xoa lên người cô. Đường cong đẹp đẽ khiến máu nóng anh sôi trào. Dưới ánh trăng mờ, Cảnh Tô có thể cảm nhận được thứ cứng rắn bên hông đang chĩa vào bụng mình. Không biết là bởi vì quá dữ dội hay là bởi vì xấu hổ mà mặt cô đỏ ửng.
Thật vất vả mới chờ được cái lưỡi nhỏ của Cảnh Tô vươn ra khỏi đôi môi, Tư Mộ Thần chiếm ngay lấy, mút hút thật mạnh. Cô vội vàng lui về sau nhưng sao anh dễ dàng để cô có cơ hội trốn tránh? Khi hai người hôn tới trời đất mịt mù, tay nhỏ bé của Cảnh Tô xoa lên lưng Tư Mộ Thần.
Cô phác họa mỗi một cơ bắp trên người anh một cách tinh tế, hưởng thụ cảm giác mang tới từ đầu ngón tay họ. Tới lúc động tình, cô ưm một tiếng.
Cô kéo cà vạt anh, tìm được cửa để trút hết ra nhưng vì vội vàng mà lại biến nó thành nút chết. Đôi tay nhỏ bé bị cà vạt siết tới mức đỏ bừng. Anh cũng chẳng khá hơn là mấy.
Tư Mộ Thần cười khổ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cởi cà vạt ra.
Cảnh Tô không có kỹ xảo, hôn không mạch lạc. Hô hấp hai người dồn dập cộng thêm ngượng ngùng nên đã sớm đỏ bừng cả mặt. Tư Mộ Thần là một người đàn ông bình thường, dưới sự trêu chọc như vậy đã sớm vận sức chờ phát động. Nhưng để không khiến cô bé của anh bị thương, anh quyết định làm từng bước một.
"Ư~" Tư Mộ Thần và Cảnh Tô không cẩn thận mà mở ra một chút khe hở. Âm nhạc tuyệt vời tràn ra từ miệng Cảnh Tô, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiêu khích cảm xúc của Tư Mộ Thần.
Anh xoay người, đè cô dưới thân, nhẹ nhàng bắt được tay nhỏ bé của cô.
"Đừng nóng vội, anh tới đây!" Giọng anh khàn khàn mê hoặc Cảnh Tô. Cô tự giác ôm lên cổ anh.
Đầu lưỡi anh khẽ khàng quét qua đôi môi cô, phác họa đôi môi anh đã từng vẽ ra hàng trăm lần trước đây.
Tư Mộ Thần cười xấu xa. Hình như cô bé của anh không thỏa mãn với thứ này!
Từ lúc mới bắt đầu anh cẩn thận, tới từ từ cuồng dã. Cảnh Tô cảm thấy không khí trong phổi bị rút sạch. Cô hôn trả không ngừng, cố gắng lấy được chút khí.
Quấn quýt lại quấn quýt, cô biết sự lạnh lẽo đang từ từ thấm vào người từ sàn nhà, mà sự nóng bỏng trước mặt đang kề sát lên mình.
Cô vội vàng không muốn buông tha nguồn nhiệt này. Hai thân thể càng dán sát hơn. Tư Mộ Thần cố nén **, ôm cô lên từ dưới mặt đất.
"Nhóc con, trên đất lạnh, chúng ta về phòng!" Tư Mộ Thần dụ dỗ Cảnh Tô. Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Trên giường, bọn họ gặp nhau hết sức chân thành. Dưới tác dụng của cồn, thân thể vốn như ngọc của Cảnh Tô phiếm hồng. Tư Mộ Thân sợ hãi than. Cảnh Tô thật là một báu vật, thật ứng với câu nói kia, một ly rượu liền biến thành yêu tinh.
Thân thể Cảnh Tô đỏ bừng, giãy giụa trên ra giường trắng tinh, đánh thẳng vào thị giác của Tư Mộ Thần. Anh không bao giờ muốn để ý tới ** của mình nữa, ba cái hai lượt đã cởi trói buộc của mình.
Một người làm liều, một người cẩn thận, anh để mặc tâm trạng của mình, mặc cho trực giác nguyên thủy nhất hòa