Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342354

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2354 lượt.

nghe thấy gì.
Bị bán? Đây là chuyện sớm hay muộn, không phải sao? Con gái đối với ba cô mà mà nói, chính là lợi thế để buôn bán.
Đột nhiên cô có chút hối hận, lúc đầu tại sao cô lại không vào Cảnh Thái Lam, nói như vậy, hôn sự của mình còn có thể do mình tự làm chủ?
Trước đây không lâu cô vừa đọc một quyển sách, một cô gái mười sáu mười bảy tuổi để mặc cho ba mình bán đi, trở thành gái hồng lâu. Cô đưa tay lau lau cái túi da, bây giờ ba cho cô cho mình lựa chọn đối tượng đính hôn cũng chỉ vì muốn được tiếng tốt mà thôi.
"Nhị tiểu thư, cô đừng buồn nữa!" Dì Chu nhìn gương mặt đầy tâm sự của Cảnh Tô, cho là cô vì chuyện buổi tối mà khổ sở.
"Dì Chu, con không sao!" Cảnh Tô nhìn dì Chu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Nhị tiểu thư, tốt nhất cô nên nghỉ ngơi thật tốt đi! Tôi đi xuống làm việc đây!" Dì Chu nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng Cảnh Tô.
‘ Mình phải làm gì đây? ’ Cảnh Tô vô lực hỏi.
Nằm trên giường cho tới trưa, Cảnh Tô nghĩ đến nát óc cũng không biết nên làm thế nào? ‘ Tìm mẹ sao? ’
Cô xuống giường, định đi tìm mẹ của mình.
Đúng lúc đi ngang qua thư phòng, bên trong truyền đến giọng nói.
"Mẹ, hôn sự của Cảnh Tô, đã được an bài rồi!"
"Ba con làm chủ là tốt rồi!"
"Mẹ không hỏi thăm thử sao, nó gả cho nào?"
"Gả cho ai, thì là do phúc phần của nó!"
"Mẹ, Cảnh Tô là con gái của mẹ mà”
"Nói bậy, con gái của mẹ chỉ có mình con!"
Vốn không nên ôm hy vọng gì , không phải sao? Cô xoay người rời đi, bóng lưng cô rời đi vừa lúc bị Cảnh Linh đi ra ngoài thấy, chị ta vội vàng tiến vào thư phòng.
"Mẹ, mới vừa rồi con thấy Cảnh Tô ở ngoài, không phải là nó đã nghe được chuyện chúng ta nói rồi chứ?"
"Đừng lo lắng, nó chẳng nghe được gì đâu? Nhiều lắm thì nghe được chuyện hôn sự của nó, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đâu!"
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!"
"Con đó nha, buổi tối đem Tử Dương về gặp ba con là tốt rồi!"
"Ừm!"
Đối với Hàn Tử Dương, Cảnh Linh là thích thật. Không nói đến việc cô thích bề ngoài của Hàn Tử Dương, gia thế cũng là thượng thừa. Ai mà không biết, nhà họ Hàn có bất động sản ở Hải Thiên là có thêm một nữa gian sơn này rồi. Kết thân với nhà họ Hàn là có thể củng cố địa vị của mình ở nhà họ Cảnh này, còn có thể tống cổ Cảnh Tô ra khỏi nhà họ Cảnh này, tối nay chắc sẽ có màn kịch hay lắm đây.






Dạ Tiệc
Màn đêm rơi xuống, lại là lúc nhà họ Cảnh gia bắt đầu lên đèn.
Hàn Tử Dương tới, đi cùng với ba mẹ anh ta.
"Tỗng giám đốc Hàn, ông đã đến rồi, hoan nghênh, hoan nghênh!"
"Tổng giám đôc Cảnh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!"
"Tốt tốt, Tử Dương quả nhiên là nhân tài mà!" Cảnh Thái sinh quan sát Hàn Tử Dương một phen, trong lòng hết sức khen ngợi, người đàn ông này rất xứng với nhà họ Cảnh cũng như rất xứng với Cảnh Linh.
"Quản gia, phân phó mọi người, khai tiệc đi!"
"Dạ, lão gia!"
Một đoàn người tiến vào, nhưng không có ai để ý tới Cảnh Tô, xem cô như trong suốt. Mẹ Hàn và Thẩm Xuân Linh nắm lấy tay cảu nhau, Cảnh Linh khéo léo đi theo bên cạnh.
"Người con dâu này, tôi càng nhìn càng thích đó nha!" Mẹ Hàn vui mừng khen ngợi.
Cha Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn Cảnh Tô, chỉ thấy cô ấy lẳng lặng đi theo sau lưng mọi người, cô gái này thật hiền lành! Cha Hàn nhìn Hàn Tử Dương, khe khẽ thở dài một hơi, con trai ông thật không hiểu chính mình mà, chỉ có nhị tiểu thư nhà họ Cảnh mới thích hợp với con trai nhà ông thôi. Cuộc hôn nhân này, ông bắt đầu muốn cản rồi đây.
Mọi người ngồi vào vị trí, Cảnh Tô cũng yên lặng ngồi xuống cùng.
Tối nay cô vốn không muốn ra ngoài, nhưng mẹ cô lại bắt cô phải có mặt ở đây, vì muốn cô hoàn toàn buông tay Hàn Tử Dương, không phải sao? Cho nên cô tới đây, mang theo lời chúc phúc tốt nhất.
"Ơ kìa, Anh Cảnh, anh đúng là có phúc lớn mà!"
"Anh Hàn, xin chỉ giáo cho?"
"Anh nhìn đi, có hai đứa con gái, đứa lớn thì chinh chiến trên thương trường, là Thường Thắng Tướng quân trong thương giới; còn đứa thứ hai thì, hết sức xinh đẹp, thật đúng là một bông hoa tinh tế mà!"
"Ha ha, anh Hàn cứ nói đùa! Đến đây, anh Hàn, chúng ta uống một chén!"
“Được!"
Cảnh Tô yên lặng ngồi ở bàn cuối cùng ăn cơm, thật giống với câu, náo nhiệt là của người ta, tôi cái gì cũng không có. Không, cô có bữa ăn tối. Khóe miệng của cô giơ lên, thoáng mỉm cười.
Nhưng là, lúc cô ngước đầu lên, thì thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.
Ánh mắt của Hàn Tử Dương chứa đầy tức giận, anh đang rất muốn hỏi người phụ nữ này, cái tên đưa cô đi ngày hôm qua là ai? Thấy nụ cười của cô, Hàn Tử Dương giống như là đang nuốt một con ruồi vậy, thịt bò bít tết thượng hạng, anh thật sự không nuốt trôi được.
Hé miệng uống một hớp rượu đỏ, Cảnh Linh đang nói chuyện hăng say quay đầu lại gọi Hàn Tử Dương, làm anh ta mới vừa nuốt rượu đỏ vừa sặc. Mặt Hàn Tử Dương kìm nén đến đỏ bừng.
Bên này, Cảnh Tô vẫn đang yên lặng ngồi ăn cơm, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Tô một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Tử Dương, vừa