The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2430 lượt.

h mắt của cô đều là hoang mang.
"Cảnh Tô?" Cảnh Thái Sinh chạy tới bệnh viện thì vội vàng đi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Cảnh Tô thì rốt cuộc vẫn đau lòng.
"Lão đại, hiện tại người nhà họ Cảnh đều đã tới, chúng ta nên đi xử lý chuyện ở quân khu!" Lục Phạm thúc giục Tư Mộ Thần rời đi, thậm chí Tư Mộ Thần còn chưa kịp giải thích ra sao đã phải rời đi.
"Đi thôi!" Tư Mộ Thần không đành lòng rời đi trong lúc này, nhưng anh cũng không biết lần từ biệt này, kể từ đó gặp mặt chính là ba năm sau.
"Vậy anh mau đi đi!" Cảnh Tô xô đẩy, không muốn để anh nhìn thấy ánh mắt đỏ hồng của cô, sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.
"Ai, ai, nhóc con", Tư Mộ Thần mơ hồ cảm thấy Cảnh Tô có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Vào lúc Tư Mộ Thần vừa mới chân trước rời khỏi nhà, cô cũng rời khỏi ‘Nguyệt Nha Tiểu Uyển’, cô biết không thể chờ lâu, không thể đợi đến khi Tư Mộ Thần lấy lại tinh thần.
Vẫn là vali hành lý kia, cô trở lại nhà họ Cảnh. Chần chừ đứng ở cửa ra vào thật lâu, cuối cùng vẫn là quản gia phát hiện ra cô.
"Nhị tiểu thư, cô...cô trở lại? Tôi không có hoa mắt chứ?" Quản gia kích động tiến lên nắm tay Cảnh Tô.
Cảnh Tô càng thêm nắm chặt tay quản gia, "Quản gia, tôi đã trở về! Thân thể lão gia như thế nào?"
"Nhị tiểu thư, thân thể lão gia không tốt lắm, tôi thấy hiện tại thân thể lão gia càng ngày càng đi xuống, cô đi khuyên nhủ lão gia đi!" Lão quản gia cũng làm hơn nửa đời người ở nhà họ Cảnh, trông coi và xử lý mọi chuyện cũng là số một số hai.
"Lão quản gia, cha sẽ không nghe tôi, nhưng mà tôi sẽ thử đi khuyên ông ấy!" Cảnh Tô nhẹ nhàng thở dài một cái.
"Sẽ, sẽ, lão gia thấy nhị tiểu thư thì vui mừng còn không kịp!" Lão quản gia nói xong thì xách theo hành lý, mang theo Cảnh Tô đi lên tìm Cảnh Thái Sinh.
Giống như mấy tháng mới về nhà, cô cảm thấy mình đã không nhận ra cái nhà này.
"Lão gia, nhị tiểu thư trở về!" Cảnh Thái Sinh đang ngồi xem một quyển sách ở trong phòng khách lầu hai.
Nghe được lời nói của quản gia, Cảnh Tô nhìn thấy tay ông rõ ràng run lên, cầm quyển sách có chút rung rung.
Cảnh Tô nghĩ lúc này ông cũng còn chưa đến công ty làm việc thì có chút hoài niệm, thật là muốn nhìn xem mặt ông.
“Trở lại?” Giọng của ông lạnh lùng như cũ, nhưng không giống trước kia là không mang theo tình cảm.
“Cha, nghe nói thân thể cha không tốt?” Cô nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không e ngại, mà là cô áy náy.
“Cha rất tốt!” Cuối cùng lảo đảo đặt quyển sách xuống, ông nhanh chóng nhìn cô, theo ánh mắt Cảnh Tô nhìn lại căn nhà này một lượt.
“Thế nào? Quen ở trong nhà người khác lại không quen nhà mình?” Cảnh Tô kinh ngạc nhìn cha, cha của cô lại có thể biết trêu đùa, nhưng mà ở trong ánh mắt của ông hình như không ẩn chứa trêu đùa.
“Cha, con…” Cảnh Tô vội vàng giải thích, cô không muốn bị cha hiểu lầm, ban đầu cô kiên quyết cắt đứt quan hệ với nhà họ Cảnh như vậy, trước khi trở về cô đã sớm chuẩn bị kỹ càng, về nhà là con đường muôn vàn khó khăn.
“Được rồi, đi lên cất đồ rồi xuống chơi cờ với ba.” Cảnh Tô nhẫn nhịn nước mắt, gật đầu một cái.
“Cha, con đều nhớ ra tất cả!” Cảnh Tô nhận lấy vali hành lý trong tay quản gia, quay đầu về phía Cảnh Thái Sinh nói một câu như thế.
“Nhớ ra là tốt rồi!” Ông cúi đầu, tiếp tục xếp bàn cờ.
“Thật tốt quá, nhị tiểu thư, bây giờ bệnh gì của lão gia cũng tốt lên!” Quản gia vui mừng nói, thỉnh thoảng quan sát sắc mặt của Cảnh Thái Sinh.
“Ông nói thật nhiều!” Cảnh Thái Sinh lung túng mắng nhẹ một tiếng.
Trong lòng Cảnh Tô ấm áp không ít, về phần những chuyện quá khứ trước kia đã qua rồi, hiện tại cha cũng buông xuống, vì sao cô không bỏ được đây?
Cảnh Tô mặc quần áo ở nhà, có chút gò bó ngồi ở trước mặt Cảnh Thái Sinh, sau khi cô mất trí nhớ, cô nhớ mình chưa từng dùng vẻ mặt ôn hòa khi ở chung một chỗ với cha.
“Đã nghĩ thông suốt, muốn về nhà rồi hả?” Cảnh Thái Sinh chậm rãi suy nghĩ, nhẹ nhàng đặt một quân đen.
Cảnh Tô cầm quân cờ trắng, bây giờ quân trắng bị ép sát từng bước, thoạt nhìn không còn đường thoát.
“Dạ, cha, con muốn về nhà!” Cảnh Tô để xuống một quân cờ tại một chỗ không ngờ đến, quân cờ trên bàn bởi vì tình thế thay đổi cũng phát sinh biến hóa.
“Vậy con có biết, về nhà hao tổn hơi sức lớn hơn mấy phần không?” Quân đen một bước chặt đứt đường sống của quân trắng.
Quân trắng không còn cách nào, chỉ đành phải bí quá hóa liều, tìm đường sống trong cõi chết.
“Quyết định?” Nhìn quân cờ giống như nhìn người, Cảnh Thái Sinh muốn dùng bàn cờ này nói cho Cảnh Tô, muốn trở về nhà họ Cảnh, tiếp theo chính là phải đối mặt với ‘chỗ chết’.
Quân trắng lại đi một bước, lỗ mãng đấu tranh với rất nhiều quân đen để tìm ra một con đường máu.
“Được, nếu như vậy, cha xem con làm như thế nào khiến nhà họ Cảnh cải tử hồi sinh!” Cảnh Thái Sinh nói ra những lời này, dĩ nhiên là đang tuyên bố mối nguy bây giờ của Cảnh Thái Lam.
“Cha, ý của cha là?”
“Aish, phương thuốc bí truyền của Cảnh Thái Lam bị mất đi, bây giờ Cảnh Thái Lam cố gắng dựa vào trữ hàng để chố