
Tác giả: Tả Vi
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.
ớ, quyết định khi gặp bạn gái cầu hòa nhất định phải bổ sung những lời này.
“Hôm nay người đi cùng cô ở bách hoá là ai vậy ?”
“Làm sao anh biết chúng tôi đi dạo ở bách hóa ?” Nàng kỳ quái quay đầu lại
Chúng tôi ?! Giản Thư Hòa kìm nén nửa ngày tức giận suýt nữa nổ tung.
“Trả lời vấn đề của tôi.”
Hắn như con báo tiến tới gần âm lượng không lớn, nhưng khẩu khí rất kém cỏi.
“Anh cũng không trả lời vấn đề của em” Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề sợ hãi, cãi lại.
Hắn có chút giật mình thái độ của khác thường cường hãn, nhưng bây giờ không tâm tư cùng nàng so đo.
“Tôi ở lầu trên họp, đi xuống thấy cô và anh ta đang ở cạnh nhau.” Hắn vội vã nói, nghĩ đến màn kia liền nghiến răng nghiến lợi.
“Anh ta là bác sĩ chữa chân khi ta bị tại nạn”
“Cô cùng bác sĩ quen nhau vậy sao giao tình tốt đến mức cùng đi dạo phố?”
“Bởi vì về sau chúng ta trở thành bằng hữu, chẳng lẽ em không thể cùng bằng hữu đi dạo phố mua đồ sao?”
“Cùng một đại nam nhân đi dạo cửa hàng quần áo của phụ nữ ư?” Hắn không tin. Mặc dù trên tay nàng chỉ lấy ví da không thấy kia nam nhân tặng gì đó nhưng bọn họ “anh anh em em” hình ảnh tận mắt hắn thấy, ý nghĩ đó giằng co hắn vài giờ, làm cho hắn sắp phát điên!
“Đó là bởi vì hắn muốn mua lquà cho bạn gái hắn, nhờ em chọn giùm cho” Từ khi nào hắn lại quan tâm đến nàng vậy, hỏi cung mình như phạm nhân. Tô Nhã An cây ngay không sợ chết đứng, nhưng hắn thấy tức, nàng hình như không nhẹ nhàng như trước, lại xme nhẹ hắn, thái độ hững hờ hắn thấy mình bất công, nghi kỵ Hắn giận dữ nắm lên tay của nàng, nghiêm nghị chất vấn:
“Cô là vì có đàn ông khác nam muốn ly hôn với tôi phải không ?”
Nàng ngốc rồi, ý nghĩ hắn lại nghĩ nàng như vậy, thật chua xót mà
“Giản Thư Hòa, em trong lòng anh...... thật sự hạ tiện như vậy sao ?” Nàng hốc mắt rưng rưng, không nghĩ tới chính mình đã hơn một năm trả giá cho cuộc hôn nhân này giờ thấy không đáng giá. Thì ra là trong mắt hắn, nàng không chỉ kẻ mưu mô, nói dối mà còn là nữ nhân ngoại tình hay sao ? Nam nhân này, thực sự luôn gây tổn thương nàng mà, vô luận nàng né tránh đều chạy không khỏi công kích của hắn
“Anh không có nói như vậy.” Hắn hoảng hốt nhìn chằm chằm mắt nàng đẫm lệ, hối hận lời nói của mình.
Hắn bình thường không hành động theo cảm tình, gần đây lại càng lúc càng khó khống chế tâm tình của mình, cuối cùng đối mặt nàng liên tiếp mất khống chế, không phải là hờn dỗi chính là xúc động vừa nghĩ tới nàng khả năng vì nam nhân khác muốn rời đi, còn luôn miệng nói là vì tốt cho hắn, hắn liền phẫn nộ mất lý trí, ghen ghét dữ dội …
Ghen!
Thẳng đến lúc này, Giản Thư Hòa mới giật mình hoá ra là mình đang ghen sao ? Hắn đang ghen với nam nhân được nàng cười nói vui vẻ, sợ nam nahan kia lấy mắt trái tim của cô ấy, thay thế hắn ư ? ..... Giản Thư Hòa ngạc nhiên buông tay, không hiểu chính mình rõ ràng đã cực lực tránh vì sao lại yêu nữ nhân này, biết rõ cô ta làm tổn thương tình yêu của hắn.. tại sao ???
“Anh nói em hạ tiện cũng được, chỉ cần anh đồng ý ký tên ly hôn thì không sao cả !” Nàng xóa đi những giọt nước mắt kia, cưỡng chế ngực đau nhói chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả.
“Tôi tại sao phải ký tên?” Nét mặt nàng kiên quyết, giống như đổ them dầu vào lửa, khiến tâm tình hắn dậy sóng.
“Đây không phải là hôn nhân như cô mong đó ư ? Nếu đã mất công như vậy để có được thì nên giữ lại nó chứ !”
“Hành hạ tôi anh thấy thật sự vui vẻ ư?” Nàng không giãy giụa, vẻ mặt trấn định hỏi hắn.
Giản Thư Hòa á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn tâm cũng đang xoắn theo không thua gì đau thương trong mắt nàng cả. Quá khứ một năm nay, hắn đã từng nhiều lần tự hỏi mình. Tháy cô ta bám trụ cuộc hôn nhân u ám này trả cái giá do mình gây ra, hắn phải vui chứ ? sao lòng hắn lại đau đớn và trống rỗng như vậy…
“Trong mắt của em, anh không chỉ là tại hành hạ em, mà còn hành hạ chính bản thân mình.” Nàng một câu nói toạc ra điều hắn không muốn thừa nhận, cho nên mới hi vọng hai người thoát khỏi tình cảnh này.
“Câm miệng.” Hắn bắt lấy bả vai của nàng kích động cảnh cáo, muón phủ nhận nhưng điều nàng nói là đúng.
“Kỳ thật một năm qua anh cũng không vui vẻ gì, cho nên chúng ta chia tay đi cả 2 đều tốt ! ”
“Tôi nói cô câm miệng lại !” Hắn muốn che lên đôi môi đáng ghét của nàng, dùng sức hôn cực mạnh. Nàng muốn thoát khỏi hơi thở của hắn, hắn lại càng điên cuồng áp chế các giác quan của nàng, đè nàng lên ghế phải khuất phục trước bản năng nguyên thuỷ này. Hắn cuồng dã tiến quân thần tốc, chiếm lấy bờ môi đỏ mọng, hơi thở ngọt ngào của nàng, lưỡi càng chống cự thì hắn càng phấn khích, toàn bộ dục vọng bừng nóng, hắn và nàng rơi vào lạc mộng…. Hắn bàn tay xuống phía dưới, vội vàng kéo áo sơ mi của nàng đụng chạm vào da thịt......Hơi lạnh thổi vào làm Tô Nhã An mới thanh tỉnh một chút, nhớ lại chính mình phải phản kháng, cần phải phản kháng -- nàng đẩy hắn ra, túm lại tà áo ngăn cản ý đồ của hắn, lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Hắn thế nhưng cúi đầu xuống, khẽ cắn mu bàn tay nàng, lưỡi nóng ướt theo mơn trớn một loại khiêu k