Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134766

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/766 lượt.

nãy đã tan đi ít nhiều, chỉ giục La Phi nấu mì cho anh.
Trịnh Gia Thằng và Trương Cẩm Hoa đều đã nói chuyện với La Phi, kêu cô cố găng theo Trịnh Thiên Dã, để anh giữ tâm trạng tốt, như vậy sẽ có ích cho chuyện hồi phục từng bước một.
Cho nên, tuy rằng tối nay La Phi cảm thấy rất giận với mấy tấm ảnh chụp trong máy tính của anh, cũng chỉ có thể chịu đựng không nhắc đến. Anh muốn ăn mì, cô liền ngoan ngoãn nấu mì.
Khẩu vị Trịnh Thiên Dã khá tốt, ăn xong một tô rồi còn bảo không đủ, La Phi lại nấu cho anh thêm một tô nữa. Trịnh Thiên Dã có một thói quen xấu, tuy rằng chỉ có một mình anh ăn, nhưng La Phi phải ngồi đối diện nhìn anh ăn.
Động tác khi ăn của anh thật tao nhã đẹp mắt, vừa thấy là biết đến từ gia đình giàu có. Có như vậy trong một thoáng, La Phi nghĩ, ví dụ như bỏ qua vấn đề tâm lý và tính cách, một người đàn ông như vậy ở ngay trước mặt mình, cô có thể dễ dàng động lòng hay không?
Đương nhiên ví dụ như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, tình hình thực tế đã làm cô hết sức khó chịu rồi. Cũng may là Trịnh Thiên Dã ăn được một nửa, điện thoại của La Phi đổ chuông, cô như trút được gánh nặng, mau chóng rời khỏi bàn ăn để nhận điện thoại.
Là điện thoại của ba mẹ cô, vần đề gặp phải trong ngân hàng của ba cô đã được điều tra rõ, cũng không có vấn đề nữa rồi. Ba mẹ cô gọi báo để cô yên tâm.
La Phi đương nhiên biết ba mẹ không có chuyện gì rồi, nhưng nhận được cuộc điện thoại này vẫn nhẹ nhõm hẳn. Do đó tâm trạng cô tốt hơn, còn nói chuyện phiếm với ba mẹ nữa.
Khi đang nói chuyện thì có tiếng nói thình lình vang lên ở sau lưng: “Nói gì mà vui vậy?”
La phi hết hồn, nhanh chóng che điện thoại, quay đầu đè thấp giọng nói: “Anh nói nhỏ chút, ba mẹ em nghe thấy thì phiền lắm.”
Trịnh Thiên Dã nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, trên mặt vốn đang cười bỗng nhiên nghiêm lại, giọng nói cũng to hơn: “Anh đâu phải là gian phu của em chứ, em khẩn trương như vậy để làm gì?”
Ở đầu dây bên kia, có lẽ mẹ La Phi nghe thấy tiếng nói, vội hỏi vào điện thoại: “Phi Phi, không phải con đang ở nhà à? Sao có tiếng của đàn ông vậy?”
La Phi thấy sắc mặt Trịnh Thiên Dã không tốt, nhanh chóng cầm điện thoại xê ra xa xa một chút, trả lời: “Mẹ, mẹ nghe nhầm rồi, làm gì có giọng đàn ông chứ.”
CÔ đang giải thích, Trịnh Thiên Dã đã bay qua sô pha, đưa tay giật lấy điện thoại của cô: “Bộ anh không phải đàn ông à!? Đưa điện thoại đây, để anh nói với em.”
La Phi sợ xanh mặt, cũng không đợi mẹ cô bắt đầu sinh nghi, nắm chặt điện thoại, nhanh chóng tắt máy, vừa giãy nảy vừa giận dữ nói: “Anh điên à? Nếu biết nhanh như vậy em đã chung sống với người khác, ba mẹ em sẽ bị tức chết.”
Trịnh Thiên Dã không làm bừa nữa: “Sao vậy được? Cô chú mà biết em qua lại với người bạn trai tốt như anh, chắc chắn sẽ cười không khép miệng, sao lại tức chứ? Mau đưa điện thoại cho anh, để anh nói chuyện với họ.”
La Phi đau đầu đến giật tăng tăng, nhìn thấy điện thoại sắp bị anh giật đi, đầu bốc khỏi, tung một cú đá vào bụng anh, đá văng anh ra khỏi người mình, ngồi xuống sô pha, lại thở hì hục quát lên: “Anh được lắm! Em đều đã như vậy với anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Làm ơn đừng bức em đến đường cùng được không?”
Trịnh Thiên Dã bị cô đá một cú không hề nhẹ, lại bị cô gào rú một phen, đầu tiên là sửng sốt nhìn cô hồi lâu, tiếp đó sắc mặt từ từ tái mét, từ trên sàn đứng bật dậy, đi một mạch vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
La Phi sợ đến nỗi chấn động, mặt đau khổ ra sức hít thở sâu, cẩn thận cầm lấy điện thoại đang đổ chuông, lại làm bộ thoải mái giải thích với mẹ một hồi, rốt cuộc cũng lừa được mẹ.
Cúp máy, cô dám mắt vào cánh cửa phòng ngủ đóng lại, phiền não đi vào bếp, phát hiện thấy Trịnh Thiên Dã đã rửa chén xong rồi, trong lòng cũng thoáng dịu bớt.
Nhìn đồng hồ, cũng đã quá 10 giờ. Tuy rằng ngày mai không cần đi làm, nhưng tối nay đủ thứ chuyện xảy ra, La Phi cảm thấy có hơi mệt mỏi, cũng không thèm quan tâm xem Trịnh Thiên Dã còn giận hay không, đi thẳng ra ban công lấy quần áo đi tắm.
Từ phòng tắm đi ra, cửa phòng ngủ vẫn còn đóng. La Phi suy nghĩ, Dù sao mùa hè cũng chưa hết, thời tiết cũng không lạnh lắm, liền trải mền lên sô pha, ôm gối, chuẩn bị ngủ tạm một đêm.
Sô pha tuy nhỉ, nhưng bởi vì không có hơi thở của Trịnh Thiên Dã, La Phi cảm thấy vô cùng dễ chịu, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Ngủ mơ mơ màng màng không biết bao lâu, lờ mờ cảm thấy mền trên người rớt xuống, cơ thể có hơi lành lạnh, La Phi nhắm mắt sờ soạng kéo lên.
Không ngờ, sờ thấy mền rồi nhưng lại kéo không được, hai mắt nhập nhèm hé mở, chỉ thấy trong bóng tối có bóng người ngồi bên cạnh.
La Phi đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, bực bội nói: “Trả mền lại đây!”
Trịnh Thiên dã không thèm nói gì với cô, chỉ ném mền sang một bên, sau đó bế bổng cô khỏi sô pha, ôm cô về phòng ngủ. Đến cửa, mới giận dữ nói: “La Phi, lá gan của em càng lúc càng lớn, đá anh quát anh còn không ngủ chung với anh. Anh thấy em thèm ăn đòn lắm rồi!”
La Phi bị sự lạnh lẽo toát ra từ người anh làm cho hoảng sợ, cũng không biế