Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.
i mét. Lúc này là giờ cao điểm tan làm, người qua lại không ít, nhìn thấy cảnh này, không thể không đứng lại vây xem, chỉ trỏ bàn tán.
Da mặt La Phi rất mỏng, ước gì có cái lỗ nẻ để chui xuống. Cho dù Trịnh Thiên Dã thích nổi điên không sợ mất mặt xấu hổ, nhưng liên lụy đến Quách Tử Chính khiến cô thật sự áy náy.
Nhưng hai người đánh nhau thật ác, La Phi nghe thấy tiếng đánh đấm, đều hoảng hốt, cô cắn răng chạy đến tách hai người ra, sợ đến nỗi lá gan cũng phát run.
“Hai người đừng đánh nữa!” Cô kéo Trịnh Thiên Dã, muốn tách anh ra.
Nhưng chút sức mọn này của cô sao địch nổi anh, kéo hồi lâu vẫn kéo không nhúc nhích, còn suýt nữa bị anh đẩy ngã. Cô đành phải chuyển chiến thuật, đi kéo Quách Tử Chính.
Quách Tử Chính đang bị cô lôi kéo, động tác bị chậm lại, né tránh đấm đá của Trịnh Thiên Dã rồi lui về sau mấy bước.
Quách Tử Chính nương tay hết lần này đến lần khác, còn Trịnh Thiên Dã mù quáng đánh không ngừng, xông lên không chút khách sáo, lại đấm một cú vào mặt Quách Tử Chính.
Một đấm này, Quách Tử Chính không đề phòng nên bị xịt máu mũi.
Lòng La Phi nóng như lửa đốt, nhìn thấy máu chảy trên mặt Quách Tử Chính, Trịnh Thiên Dã lại không chịu bỏ qua, thật sự nổi giận, dứt khoát chắn trước mặt Quách Tử Chính, vừa nổi điên vừa đấm túi bụi lên người anh, hét lên: “Anh dừng tay!”
Nắm đấm của cô tuy rằng không thể mạnh bằng Quách Tử Chính, nhưng lại có tác dụng khiến Trịnh Thiên Dã dừng tay.
Trịnh Thiên Dã không tin, nhìn cô trân trối, lại nhìn về phía Quách Tử Chính đứng sau lưng cô đang lau máu mũi. Tiếng nói tựa như tiếng băng vỡ: “Em giúp nó?!”
La Phi hết hồn, quay đầu nhìn Quách Tử Chính, lại nhìn Trịnh Thiên Dã ở đối diện, đầu óc bỗng nhiên xoay chuyển nhanh chóng, vừa ôm lấy anh vừa nói: “Em chỉ muốn anh dừng tay thôi.”
Nói xong cô lại sờ mặt anh: “Em sợ anh bị thương. Anh có đau không?”
Tuy rằng trong lòng cô thật sự là giả vờ đóng kịch, nhưng chẳng có gì quan trọng hơn so với việc làm anh bình tĩnh lại.
Trịnh Thiên Dã hừ một tiếng, vuốt mặt, nhưng vẻ tức giận rõ ràng dịu đi một chút. Anh trừng mắt nhìn Quách Tử Chính, ôm La Phi vào lòng: “Lần này tao tha cho mày, nếu để tao thấy mày xuất hiện bên cạnh người phụ nữ của tao nữa thì đừng trách tao đánh chết mày.”
“Trịnh Thiên Dã, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cướp đoạt thứ gì với anh?!” Quách Tử Chính lau máu trên mặt, hừ một tiếng, đi về phía chiếc xe, ngay khi định bước lên, bỗng nhiên xoay người lại, liếc nhìn La Phi đang trong vòng tay của Trịnh Thiên Dã, như là nhớ tới gì đó, giọng lạnh lùng nói, “Tôi cũng muốn nhắc nhở anh, thứ gì của anh thì là của anh, người khác muốn cướp cũng không được. Còn không phải của anh, dù thế nào cũng là không phải, căn bản không cần người khác tới cướp.”
Lời này của anh khiến tim La Phi run lên, ngẩng đầu nhìn Trịnh Thiên Dã, chỉ thấy anh u ám nghiêm mặt, khẽ xùy một tiếng, cũng không biết có hiểu hàm ý của lời này hay không.
Trở về nhà trọ, La Phi thấy trên mặt anh có vết thương, vội vàng đi lấy hộp thuốc, cũng không quên gửi tin nhắn báo cáo tình hình với Trịnh Trạch Thi, thuận tiện hỏi xem, Trịnh Thiên Dã nổi giận không phân biệt trắng đen gì cả, như vậy có nguy hiểm cho mình hay không.
Trịnh Trạch Thi chỉ nói lát nữa sẽ kê một ít thuốc mát gan để lưu thông khí huyết, áp chế nóng nảy của anh. Nhưng trước mắt chủ yếu vẫn dựa vào sự chăm sóc chu đáo của cô, đừng để anh có cơ hội nổi giận, nguy hiểm thì chắc là không.
La Phi cầm hộp thuốc đi ra, Trịnh Thiên Dã ngồi ở sô pha còn đang tức giận.
“Mặt có hơi sưng, để em bôi thuốc giúp anh.” Cô cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh, thấy anh không phản đối, mới lấy bông băng thuốc đỏ xử lý vết thương trên mặt anh.
Trịnh Thiên Dã hình như không thấy đau, La Phi bôi thuốc cho anh, mày anh cũng không nhíu lại. Nhưng La Phi vẫn rất cẩn thận, cũng khó trách, La Phi nghe Trịnh Trạch Thi nói, người mắc trở ngại tâm lý hoặc tinh thần, thì ý thức và cảm giác đau đớn sẽ yếu đi.
Sát trùng xong, La Phi thấy mặt anh lốm đốm chỗ này chỗ kia trông rất hài, nhịn không được liền bật cười.
Trịnh Thiên Dã không nghĩ vậy, hai tay gối ra sau đầu, cả người tựa vào sô pha, chậm rãi lên tiếng: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng trị. Giữa em và Quách Tử Chính rốt cuộc là sao vậy?”
La Phi làm ra vẻ oan ức: “Sự thật là thấy em bị anh bỏ lại ở giữa đường nên tốt bụng đưa về thôi mà.”
“Trên đường nhiều người như vậy, sao nó lại cố tình đưa một mình em về chứ.”
“Anh nói chuyện có đạo lý chút được không? Trước kia, em và anh ấy có biết nhau mà.”
“Chỉ là biết nhau thôi à?”
“Đương nhiên.”
Trịnh Thiên Dã lườm cô: “Vừa rồi em giúp nó đánh anh.”
Nói đạo lý cùng một tên thần kinh, rõ ràng là một chuyện không thể thực hiện được. La Phi thút thít dựa vào lòng anh, ôm anh lấy lòng, “Em chỉ muốn anh dừng tay thôi, sợ anh đánh tiếp sẽ bị thương. Anh là bạn trai em, sao em có thể giúp đỡ người ngoài chứ.”
Nhưng lời này rõ ràng đã lấy được lòng của Trịnh Thiên Dã, sắc mặt anh thoáng dịu lại, nhấc cô lên, đặt lên đùi mì