Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

ìn người đứng trước cửa: “Được, tôi nghe anh giải thích. Tôi thật sự rất muốn xem anh có thể bịa đặt ra thứ gì để khiến tôi tin vào câu chuyện của anh.”
Sắc mặt Ngô Thần trắng bệch, dè dặt nói: “Có thể để anh vào nhà trước không?”
La Phi suy nghĩ, rồi lách người, để Ngô Thần vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Tuy đang là giờ đi làm, nhưng không tránh khỏi có người ở cùng khu đi ngang qua.
“Nói đi.” La Phi lạnh lùng mở miệng.
“Nhà cô ấy rất nghèo, vì phải chữa bệnh cho ba, nuôi em trai ăn học, không học hết trung học liền nghỉ, bị ép đến hộp đêm bồi rượu.”
La Phi biết anh đang nói đến cô gái ở trong nhà trọ của anh, gọi anh là chồng.
“Lúc anh cùng đồng nghiệp đi uống rượu liền quen biết cô ấy, sau khi biết được hoàn cảnh của cô ấy, anh cảm thấy rất tội nghiệp, cho nên mới giúp đỡ. Em biết mà, trước kia anh cũng từng trải qua mấy chuyện này, xem như cùng cảnh ngộ nên thông cảm với nhau.”
La Phi cắt ngang lời anh: “Cho nên cô ấy liền lấy thân đền đáp, còn anh liền biết thời biết thế. Câu chuyện đặc sắc thế này, anh nói sớm thì tôi đã rút lui sớm rồi, để tác hợp cho đôi nam nữ si tình các người, không phải tốt hơn sao? Sao anh còn muốn kết hôn với tôi làm gì?”
“Phi Phi, không phải như em nghĩ đâu. Người anh yêu là em. Anh đã nói rõ ràng trước với cô ấy, cô ấy cũng biết anh sắp kết hôn mà.”
“Người anh yêu là tôi, nhưng lại ngủ với người khác.” La Phi cười giễu, “Ngô Thần, tôi thật sự đã xem thường anh rồi, nếu anh nói anh thay lòng đổi dạ, tôi không còn lời nào để nói, nhưng anh chung sống với người khác, cho phép người ta gọi anh là chồng, lại lớn tiếng biện minh người anh yêu là tôi, muốn kết hôn với tôi. Tại sao trước kia tôi không nhận ra anh là người như vậy. Đúng là chó không sủa mới dễ cắn người.”
Ngô Thần vốn đang khúm núm, đột nhiên đanh mặt lại: “Từ trước đến giờ em chưa từng xem trọng anh. Em chọn ở bên anh, chẳng qua là bởi vì anh yêu em nhiều hơn những người khác, tốt với em hơn những người khác. Nhưng nhiều năm như vậy, em làm bạn gái anh, em có từng quan tâm đến anh không? Người ta còn biết nấu bữa cơm chờ anh về nhà ăn, pha cho anh một ly trà nóng, quan tâm anh làm việc có mệt hay không? Còn em, liên tục giẫm đạp tình yêu của anh ở dưới chân, thậm chí nhiều năm như vậy ngay cả đụng cũng không cho anh đụng vào.”
La Phi sửng sốt, đột nhiên bị chỉ trích nặng nề vô mặt như vậy, cô chợt có hơi kinh ngạc. Nhưng lát sau, cô có phản ứng, người vụng trộm là anh ta, anh ta có tư cách gì chỉ trích mình chứ.
Vì thế, cô thẹn quá hóa giận đi tới cửa, kéo mạnh ra: “Nếu đã như vậy, anh nên đi tìm người luôn quan tâm chăm sóc anh, tìm người tình nguyện để anh đụng vào đi!”
Ngô Thân tự biết đã nói lỡ lời, hơi hối hận nhỏ giọng xuống nước: “Phi Phi, em biết anh không có ý này mà. Anh biết là lỗi của anh, nhất thời bị ma ám, anh cũng quyết định cắt đứt với cô ấy rồi, hôm qua là lần gặp cuối cùng. Người anh yêu là em. Chúng ta đã nói sẽ kết hôn mà. Nếu em đổi ý, chúng ta phải ăn nói với ba mẹ thế nào.”
“Anh cút ngay cho tôi!” La Phi kéo anh, liều mạng đẩy ra ngoài.
Bị từ trong đẩy ra, thình lình đụng vào một người xuất hiện ở cửa.
Ngô Thần nhanh chóng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi!”
La Phi vốn cũng định nói xin lỗi, nhưng vừa ngước lên nhìn, trước mắt suýt tối sầm. Còn ngại chưa đủ loạn sao, tên khốn này lại đến góp thêm loạn?
Trịnh Thiên Dã phủi phủi quần áo, như là ghét người khác làm dơ chính mình. Cũng không thèm nhìn Ngô Thần, chỉ ngẩng đầu nhìn La Phi trân trối, thấy cô muốn đóng cửa, anh nhanh chóng đưa tay để lên cửa, thấp giọng nói: “Sao em không đi làm?”
La Phi không nói gì, nhìn người đứng trước cửa như nhìn một con quái vật, khi anh đã làm ra chuyện như vậy với cô, giờ còn ngang nhiên hỏi cô tại sao không đi làm.
Cô bỗng nhiên rút ra được một kết luận chắc chắn, đầu óc tên này nhất định không bình thường. Chắc luôn!
La Phi trừng mắt liếc anh một cái: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi từ chức, không làm nữa.”
Ngô Thần vừa nghe, nhanh chóng xoay người túm lấy tay cô: “Phi Phi, anh biết em giận anh. Nhưng đừng vì vậy mà nghỉ làm, công việc của em không phải tốt lắm sao!”
Hình như bây giờ Trịnh Thiên Dã mới phát hiện ra người tên Ngô Thần này, nhìn thấy anh ta túm chặt tay La Phi, anh nhíu mày, sau đó chộp lấy vai anh ta, dừng sức kéo mạnh, tách anh ta khỏi La Phi, bản thân đứng chắn trước mặt cô, nghiêng đầu liếc nhìn anh ta: “Anh là ai vậy?”
Thật ra anh biết Ngô Thần là ai. Nhưng mà, trong khái niệm của anh, Ngô Thần mà La Phi gọi là bạn trai này chỉ là người La Phi dùng để chọc tức anh, hoàn toàn chỉ là nhân vật nhỏ bé không đáng kể.
Ngô Thần vừa mới nghe thấy La Phi gọi anh là tổng giám đốc Trịnh, lại nhìn đến diện mạo và khí chất của anh, hẳn là Trịnh Thiên Dã, tổng giám đốc nổi tiếng trong truyền thuyết của Hằng Thiên. Tuy rằng không biết tại sao anh lại xuất hiện trước nhà của La Phi, nhưng vẫn lịch sự nhã nhặn nói: “Tôi là bạn trai của La Phi. Tổng giám đốc Trịnh, tôi và cô ấy có chút hiểu lầm, cho nên hôm nay cô ấy không đi làm, mong tổng giá


Old school Easter eggs.