Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134533

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

c đầu anh còn cố gắng tỏ ra bình thường, thoải mái như: “Không sao, không sao đâu, có anh ở đây, em cố chịu một chút nữa thôi, nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà!”
Một lát sau, anh lại trở nên cáu kỉnh, khó chịu lớn tiếng nói: “Sao mà sinh đứa bé này lại hành hạ người khác như vậy chứ?! Sinh xong sẽ vứt đi, không cần nữa!”
Nhưng sau một lát giọng anh còn lớn hơn so với cả La Phi: “Phi Phi, em nhất định phải cố gắng chịu đựng! Nếu như có chuyện gì xảy ra với em thì anh biết phải làm sao?”
Đừng nói là bác sĩ, đến La Phi cũng không thể chịu nổi việc anh cứ hết gào lại thét như thế, khi thấy bác sĩ tới chỗ mình để tiêm thuốc giảm đau, cô cố nhịn đau, nhíu mày cau mặt, thở từng cơn khó nhọc, nói: “Bác sĩ, trước hết làm phiền các ngài có thể làm cho anh ấy im miệng được không? Không, nếu có thể thì khâu lại cũng được!”
Vì thế vốn lẽ ra là được ở bên cạnh để giúp đỡ sinh con, nhưng Trịnh Thiên Dã lại bị cả bác sĩ và La Phi ‘liên thủ’ đuổi ra khỏi phòng sinh.
Ba mẹ La Phi ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi tin tức, nhưng cũng nghĩ là có con rể ở bên cạnh nên cũng an tâm phần nào. Không ngờ lại thấy Trịnh Thiên Dã đã bị đuổi ra ngoài.
Bà La dĩ nhiên là rất tức giận, mắng anh: “Cậu kêu cái quỷ gì hả? Kêu còn to hơn cả La Phi, tôi ở bên ngoài nghe càng rối hơn, bây giờ bị đuổi ra đây, cậu hài lòng rồi chứ?
Trịnh Thiên Dã gục đầu, ngồi chồm hổm bên cạnh hàng ghế chờ, nhỏ giọng nói: “Con đâu biết rằng việc sinh con này lại làm khổ La Phi như vậy? Sớm biết thế sẽ không sinh nữa đâu.”
Bà La nghe anh nói vậy cũng bớt đi chút tức giận, kéo anh ngồi lên ghế: “Thôi, con cái gì cũng đừng có nghĩ nữa, phụ nữ ai cũng đều phải trải qua chuyện này. Chúng ta chỉ còn biết chờ thôi.”
Trong phòng sinh giữa những tiếng kêu đau của La Phi chốc chốc lại thét lên một tiếng đau đớn. Một lát sau, La Phi chắc là đã quá đau nên trong lúc kêu la lại còn thỉnh thoảng kêu cả tên Trịnh Thiên Dã vào.
Vốn dĩ là tâm trạng cũng Trịnh Thiên Dã đã ổn định phần nào, nhưng khi nghe La Phi kêu tên mình thì anh lại giật thót, từ trên ghế nhảy dựng lên, thẳng hướng cửa phòng sinh chạy tới.
Cũng may là ông bà La lanh tay lẹ mắt, phản ứng nhanh kịp thời ngăn lại, kéo anh trở về.
Trịnh Thiên Dã sốt ruột đổ mồ hôi, không biết là vì khẩn trương hay là do quá sợ mà cả người cứ run lên từng cơn, bị bà La giữ lại ngồi trên ghế, anh ngửa đầu vẻ mặt đau khổ nói: “Phi Phi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Bà La đánh vào đầu anh một cái: “Cậu, cái miệng quạ đen, ngậm miệng lại!”
Lại thêm ông La lúc này cũng đang rất khẩn trương, nói thêm vào: “Thiên Dã, con bình tĩnh lại đi, con cứ như vậy chỉ càng thêm rối loạn, làm tim ta cũng ‘thất loạn bát nháo’ theo.”
Trịnh Thiên Dã rốt cục cũng dần bình tĩnh lại.
Chỉ là trong đầu vẫn không ngừng tưởng tượng đến cảnh nhỡ đâu La Phi gặp phải chuyện gì không may, trong một lúc yên lặng đã bắt đầu rơi nước mắt.
Ông bà La thấy thế liền dứt khoát không nhìn tới anh nữa, ‘mắt không thấy, tâm không phiền’.
Thật ra thì La Phi sinh con rất thuận lợi, chỉ có là quá trình lại hơi dài.
Đến trưa, giọng của cô cũng nhỏ dần, sau đó trong phòng sinh lại truyền đến tiếng khóc trong trẻo của trẻ con.
Trịnh Thiên Dã như viên đạn lao tới cửa.
Y tá từ bên trong mở cửa ra, cười nói: “Chúc mừng! Chúc mừng! Mẹ tròn con vuông!”
Trịnh Thiên Dã vừa nghe, hai chân liền mềm nhũng, ông bà La ở bên cạnh phải đỡ anh đi vào.
La Phi vì mới trải qua một thời gian dài tiêu hao thể lực, sắc mặt cũng yếu ớt đi, nhưng khi nhìn thấy con nhỏ nằm trong ngực mình bản tính thiên phú của người mẹ trong cô trỗi dậy, cô cảm thấy một điều gì đó thật thần kỳ, có chút kích động nước mắt lại chảy xuống.
Ông bà La kéo Trịnh Thiên Dã vào, nhìn qua cửa sổ, thấy được cả hai mẹ con đều bình an liền thở phào nhẹ nhỏm.
Lúc này Trịnh Thiên Dã cũng đã khôi phục lại tinh thần, đứng thẳng người nhìn vào đứa nhỏ đang nhăn nhó mặt mày trên ngực La Phi rồi lại nhìn thấy trên khuôn mặt nhợt nhạt của La Phi lại dàn dụa nước mắt, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút khó chịu với ‘viên thịt nhỏ’ vẫn còn nhắm mắt này, khi thấy y tá bước vào ôm lấy con đi làm kiểm tra, anh lại thở phào.
Bà La thấy con gái đã không còn gì đáng ngại, lại không thấy Trịnh Thiên Dã có ý định đi cùng y tá nên chỉ có thể để anh ở lại cùng La Phi còn hai ông bà thì đi xem cháu gái của mình.
Trịnh Thiên Dã ngồi xổm bên giường, cố sức thở một hơi, nói: “Aiz! Anh sẽ không bao giờ sinh con nữa đâu!”
La Phi thấy sắc mặt anh tái nhợt, mắt đỏ bừng, không khỏi có chút buồn cười: “Là em sinh con mà, đâu phải là anh sinh con đâu, anh có khoa trương quá không vậy?”
Trịnh Thiên Dã càng khoa trương thêm: “Em đau, anh còn đau hơn!”
“…Cút”
Bởi vì sinh con thuận lợi, đứa bé cũng khỏe mạnh. La Phi ở lại bệnh viện ba ngày sau đó liền xuất viện.
Tất cả mọi người cùng trở về nhà, sau mấy ngày đắm chìm trong niềm vui sướng mới nhớ tới vẫn còn một chuyện.
Lúc mọi người đều đang ở phòng khách, Trịnh Thiên Dã ôm lấy con trong ngực, tuyên bố dõng dạc là con gái của