
Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.
thúc công việc, mới có thể thô lỗ nói trong điện thoại: “Mau đem XX vào đây cho tôi.”
Thỉnh thoảng anh ta cũng mở cửa ra, lạnh lùng nghiêm mặt quát: “Sao còn chưa chuẩn bị xong nữa!”
Trừ mấy lần đó ra, mỗi khi đi ngang qua chỗ ngồi của cô, ngay cả mắt cũng chưa từng liếc qua cô. La Phi không khỏi nghi ngờ, cho đến giờ, không chừng ngay cả tên cô anh ta cũng không biết. Ra khỏi phòng làm việc, có lẽ anh ta cũng không nhận ra cô.
Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, La Phi cũng an toàn vượt qua một năm trong nỗi thấp thỏm. Trong công việc, tiền lương còn cao hơn một bậc. Mỗi khi nghe thấy giọng điệu mất kiên nhẫn của Trịnh Thiên Dã kia, cô nghĩ đến câu tiếp theo của anh ta chính là “Cô có thể biến.” Nhưng thời gian dài như vậy, thật sự chưa từng nghe thấy câu nào hàm ý gần giống như thế.
La Phi cảm thấy trong công ty kỳ lạ này, thứ mình gặp cũng là kỳ tích.
Trên thực tế, người biết La Phi ở trong công ty đều cho rằng đó là kỳ tích.
Lúc La Phi trở lại văn phòng, hình như Trịnh Thiên Dã cũng đã xong việc.
Cô nàng xinh đẹp nọ cầm tờ chi phiếu, lách người ra khỏi phòng làm việc bên trong, sau khi đóng cửa liền đứng đó, vui vẻ hôn chùn chụt lên tấm chi phiếu. Khi ngẩng đầu, thấy không biết từ lúc nào, La Phi đột ngột xuất hiện trong văn phòng trống trơn, người đẹp nọ hình như có hơi bất ngờ, ngượng ngùng cất chi phiếu vào, lại khôi phục vẻ kiêu ngạo tao nhã như bình thường, mỉm cười kinh miệt với La Phi, hất đầu đi ra ngoài.
La Phi nhìn thấy bóng lưng cô đi khỏi, nhìn đến đôi tất đen kia, âm thầm thở dài. Không hổ danh là hot girl mới nổi, mang đôi tất đen, không chỉ không lẳng lơ, ngược lại toát ra khí chất nữ thần.
La Phi cũng từng mang tất đen dài. Lúc trước khi vừa mới được điều từ tầng mười lăm lên, cô vẫn giống như trước, ăn mặc giản dị không quan tâm lắm tới bản thân. Sau đó, sếp bộ phân nhân sự đề cập với cô, đại diện trợ lý tổng giám đốc chính là hình tượng của toàn công ty, bảo cô học hỏi cách ăn mặc của các thư ký khác.
Giày cao gót, đồ công sở, tất dài… Dần dần, rốt cuộc La Phi cũng có chút ra dáng mỹ nhân thành phần trí thức. Nhưng mà ngày đó lần đầu tiên mang tất đen, khi đứng chen chúc trong thang máy, lại bị vài đồng nghiệp nam không có ý tốt lén lút nhìn trộm nhiều lần, giống như cô đã làm chuyện gì xấu, hoặc là mặc đồ mát mẻ lắm. Ra khỏi thang máy, đúng lúc gặp Trịnh Thiên Dã từ trong thang máy VIP đi ra, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một, khi liếc đến hai chân mang tất đen của cô, khuôn mặt lạnh lùng kia càng thêm rét lạnh, hồi lâu, từ trong mũi phun ra một luồng tức giận, nói: “Chúng ta là công ty đàng hoàng, không phải là hộp đêm.”
La Phi theo ánh mắt chán ghét của anh ta cúi đầu nhìn xuống chân mình, hai má lập tức đỏ lên, giống như đã làm chuyện tội tác tày trời gì đó vậy.
Từ đó về sau, cô không mang tất đen đi làm nữa.
Đang nghĩ vu vơ thì Trịnh Thiên Dã từ bên trong mở cửa ra, lạnh lùng liếc cô một cái, lên tiếng: “Tài liệu đâu?”
La Phi vội vàng khúm núm gật đầu, mang tài liệu đã in ra vào phòng làm việc để anh xem.
Người Đẹp Thảm Thương
***
Từ khi được điều đến làm trợ lý tổng giám đốc, La Phi hầu như là không có một buổi tối nào được tan sở trước tám giờ. Bởi vì chức vụ này của cô có một quy định ngầm là tổng giám đốc chưa tan sở đi về thì trợ lý cũng không thể đi trước. Không may, Trịnh Thiên Dã là một người hết sức cuồng công việc, mỗi ngày không làm thêm giờ giống như là có lỗi với bản thân.
Đáng ghét nhất là, cho dù không làm việc, dường như anh ta cũng thích ở lại văn phòng. Chưa đến x giờ thì tuyệt đối không về nhà.
Có một lần đã qua giờ tan sở, khi La Phi đưa tài liệu cho anh ta, thấy anh ta dán sát vào trước máy vi tính, dáng vẻ rất chăm chú. Cô tò mò vươn cổ ra liếc nhìn màn hình một cái, ngay lúc ấy thiếu chút nữa là không nén được phun ra một ngụm máu.
Nhưng thật ra bản thân La Phi rất vừa ý Ngô Thần. Tuy rằng Ngô Thần không được đẹp trai cũng không giàu có nhưng rất thật lòng với cô. Hơn nữa, cô cảm thấy rằng người quá đẹp trai, quá giàu có đại đa số không đáng tin. Ngô Thần vẫn tốt hơn so với đàn anh đẹp trai, đàn hát cho cô, thổ lộ với cô không tới ba ngày đã bay qua bên kia bờ đại dương đi du học. Tình cảm thì ra là trò đùa thôi!
Phụ nữ chung quy nên cần tìm một người đáng tin cậy. Không cần xuất sắc hơn mình, như vậy mới biết quý trọng mình thật tốt. Ngô Thần rõ ràng là như vậy.
Nhóm bạn cùng phòng trước đây cảm thấy rằng La Phi còn trẻ tuổi mà có thể hiểu thấu đáo điểm này, thật là hiếm thấy. Họ thường trêu cô là người đẹp bình dị nhất. La Phi đương nhiên không biết, các cô nàng này thật ra đều ngầm cảm thán cô không có mắt. Nhìn chung, trong năm người đẹp nhất trong đám nữ sinh viên năm đó, trừ một tiểu thư nhà giàu ra không tính thì ba cô còn lại, sau khi tốt nghiệp, một người thì theo bạn trai ra nước ngoài xa xôi, một người thì gả vào nhà giàu, ngựa xe đưa đón, một người dựa vào nhan sắc, đi làm chưa tới hai năm đã leo lên ch