
Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng
Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
, vì khẩn trương . Những cô gái trẻ không hề che giấu niềm vui sướng, những khuôn mặt thanh tú tràn đầy phấn khích.
"Lúc nãy cậu có chú ý bên đó không, người mặc bộ đồ xanh ngồi phía bên phải ấy."
"Toàn bộ đều là một màu xanh , là màu xanh nào."
"Các em, chúc mừng các em, biểu diễn rất thành công." Chu Mẫn cười tươi, ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Sơ Vũ, đi đến trước mặt cô: "Múa đẹp lắm."
Hàn Sơ Vũ khẽ nở nụ cười, chỉ một tiết mục mà làm cô cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi: "Cô Chu, Hiểu Nhiên đâu?"
"Có lẽ là bị viêm dạ dày cấp tính, đã bảo người đưa cô ấy đi bệnh viện rồi."
Hàn Sơ Vũ thở ra một hơi: "Vậy em cũng về trước đây ạ." lúc bức rèm vừa khép lại, xuyên qua khe hở nhỏ kia, cô mơ hồ thấy được khuôn mặt của người ấy. Bây giờ tâm trí cô rất hỗn loạn.
"Đúng rồi, lúc buổi biểu diễn kết thúc, các lãnh đạo còn muốn lên sân khấu trao đổi cùng các em." Chu Mẫn mong đợi nói.
Hàn Sơ Vũ thầm hít sâu khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, sau đó đi qua: "Cô Chu, em không phải là sinh viên của đoàn, cô xem, em đi cũng không có ý nghĩa gì."
Chu Mẫn nghe giọng điệu cô, nghĩ có lẽ cô thật sự không muốn đi. Những ngày trước, ai mà không hy vọng được lên sân khấu để tiếp xúc với các nhà lãnh đạo chứ. Cô lập tức gật đầu.
"Cám ơn cô Chu, em đi về trước."
Hàn Sơ Vũ liền đi vào phòng thay trang phục, tuy ở đây đâu cũng có hệ thống sưởi, nhưng mùa đông khắc nghiệt không khí lạnh luồn vào, vừa nãy lúc đang nói chuyện, cô cũng đã lạnh run, bây giờ thay áo quần, lại càng cảm thấy lạnh hơn. Khi cô đi ra, hai cô gái vừa mới biểu diễn cùng cô lúc nãy vẫn đang mặc bộ đầm trắng mỏng manh, trên khuôn mặt không giấu được sự hâm mộ.
"Cậu xem người ta hát rất tốt."
"Bà ấy còn đẹp hơn nhiều so với trên ti vi."
"Người ta bây giờ có lẽ là phó chỉ huy đoàn rồi , tớ lúc nào mới được như bà ấy."
"Thôi đi, cậu mà."
"Tớ sao không được ."
...
Hàn Sơ Vũ nghe bọn họ nói chuyện, liếc nhìn qua, vì ngược sáng nên cô hơi nheo mắt, nhìn thấy bóng dáng kia cô hoảng hốt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết .
Cô bất động đứng tại chỗ, nghe xong chỉ cười thầm.
Sau đó, cô thu mình trong góc khuất, vừa mới đổ mồ hôi, bây giờ cả người khó chịu, nhưng cô vẫn phải đợi cho tiệc kết thúc. Những người biểu diễn hôm nay đứng chỉnh tề trên sân khấu, nhóm lãnh đạo thân thiết động viên và khen ngợi.
Cô lướt nhìn thoáng qua, bình thản xoay người bước ra ngoài.
Đêm đông trăng sao thưa thớt, gió Bắc thổi lạnh thấu xương. Bên ngoài là một bầu trời hòa bình.
Cô nắm chặt áo khoác trên người, tay bất giác rút về. Lúc nãy bí bách trong đó một hồi lầu, vừa ra ngoài, tham lam hít không khí tươi mát, cô hít một hơi thật sâu, hơi lạnh như con dao xoẹt qua tim cô.
Cô đang cúi đầu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bước đi bỗng dưng lọang choạng, người vẫn còn chưa kịp phản ứng, đã được một vòng tay ấm áp giữ lại.
Cô choáng váng, mồ hôi ướt đẫm, cách một lớp áo quần cô vẫn cảm nhận được cánh tay nóng rực kia. Vừa mới nghiêng đầu, còn chưa kịp nói tiếng cám ơn, người nọ liền buông tay ra đi về phía trước, động tác mạnh mẽ kiên quyết.
Cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh, chỉ lướt qua chiếc cằm kiên nghị. Bóng dáng màu lục cao ngất, uy phong lẫm liệt. Ngọc lan dưới đèn sáng rực rỡ, mỗi bước đi của anh đều mang theo một phong thái kiên định, gió lạnh thổi phất phới vạt áo anh. Cô nhìn mãi theo anh, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất trong bóng đêm.
Hàn Sơ Vũ đang sững sờ. Phút chốc, một tiếng nổ “oành”, pháo hoa sáng rực trên bầu trời xa xa, màn đêm yên tĩnh lấp lánh những ngôi sao đầy màu sắc.
Nhìn pháo hoa tuyệt đẹp, tâm trạng cô cũng trở nên vui vẻ phấn chấn hơn. Ngước mắt nhìn bầu trời đêm xa xăm, lòng cảm thấy thật ấm áp, cô khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
Thời gian một năm trôi qua quá nhanh, hai tay đan hình chữ thập, cô nhìn lên những làn pháo hoa đang tung bay giữa trời, thầm ước mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong năm tới, bỏ mặc quá khứ đã trôi qua.
Chỉ là không được như ý muốn, có lẽ tất cả đều được định sẵn.
Việc Của Quân Nhân Là Phải Toàn Lực Hoàn Thành Trách Nhiệm, Nhưng Chuyện Cá Nhân Cũng Phải Nắm Chắc.
Hàn Sơ Vũ đứng dưới ánh đèn đường mờ, chiếc bóng phản xuống kéo thật dài. Nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy không biết Tôn Hiểu Nhiên thế nào rồi. Gọi một cuộc điện thoại, hồi lâu sau mới có người nhận.
“Sơ Vũ?” giọng người đàn ông trầm ấm truyền đến.
Hàn Sơ Vũ hơi do dự, cô gục đầu xuống, đá viên gạch nhỏ dưới chân, nhẹ giọng hỏi: “Phi Nhiên, Hiểu Nhiên thế nào rồi ?”
Tôn Phi Nhiên bất đắc dĩ cười: “Viêm dạ dày cấp tính, còn đang truyền nước, bác sĩ nói không có gì đáng lo.”
Sơ Vũ là sinh viên khoa múa, năm nay nghiên cứu sinh cô lại báo học sư phạm. Rất nhiều người nghe được tin này kinh ngạc, trợn to hai mắt không thể tin nổi. Ngay cả chủ nhiệm của lớp các cô cũng đến khuyên bảo, nhưng nói đến thế nào cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô. Cô chủ nhiệm chỉ còn cách thở dài. Đây là si