
Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.
ng đành từ bỏ.
Sơ Vũ thấy trong lời nói của ba mập mờ đoán là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nếu ba không muốn nói, cô cũng không hỏi lý do: “Vâng ạ.”
Tối ba mươi, cả thôn làng rộn ràng tiếng pháo. Bà cụ làm rất nhiều thức ăn, nhiều năm qua bà đều một mình đón tết , hiếm khi mới có cháu ngoại và cháu rễ ở lại đón tết như năm nay, bà vô cùng vui vẻ, tâm tình hào hứng còn cùng Tịch Hạo Trạch uống một ly rượu.
Sơ Vũ vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi múc sủi cảo, Tịch Hạo Trạch lập tức đứng lên lấy chiếc bát trong tay cô. Sau khi đến đây, mọi việc lớn nhỏ của Sơ Vũ anh đều dành làm. Lúc ban đầu Sơ Vũ còn cự tuyệt, nhưng anh vẫn cứ nằng nặc làm theo ý mình, sau đó cô cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Sau khi ăn xong, bà cụ lấy phong bì đỏ ra lì xì, Tịch Hạo Trạch, Sơ Vũ một người một bao, còn có hai bao cho hai đứa bé trong bụng nữa . Tiền không nhiều, nhưng đó là phong tục lâu đời, là tiền may mắn cho năm mới.
Khi Tịch Hạo Trạch đến đây người nhà Tịch gia đều đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Sơ Vũ ảm đạm ngồi trên sô pha xem chương trình năm mới, Tịch Hạo Trạch ngồi bên cạnh, sau một lúc anh mới lấy một chiếc hộp từ trong túi ra.
“Đây là của nội và mọi người bảo anh mang đến cho em.” Đây là cái tết đầu tiên cô trở thành con dâu trong gia đình, người lớn trong nhà phát lì xì cho con cháu cũng là tập tục. Tịch lão gia đã nói rằng, mặc kệ là người ở đâu, cô vẫn như trước, vẫn là con dâu của nhà họ Tịch.
Sơ Vũ mỉm cười nhận lấy: “Là cho mấy đứa nhỏ ư.”
Tịch Hạo Trạch bỗng sững sờ, sắc mặt căng thẳng: “Phần của hai đứa nhỏ anh vẫn giữ lại đây, đợi đến khi chúng nó lớn lên anh sẽ đưa lại cho chúng. Đây là phần của em.”
Sơ Vũ xấu hổ, hai đứa nhỏ phỏng chừng nghe được ba chúng vẫn giữ tiền lì xì của chúng cho nên bắt đầu cựa quậy kháng nghị.
Tịch Hạo Trạch khoanh hai tay, tiếp tục xem ti vi: “Thời gian trôi qua nhanh quá em nhỉ, giờ phút này năm ngoái anh còn ở trong doanh trại xem văn nghệ.”
“Sau lại gọi điện thoại cho em rồi bị em dập máy.” Nói xong, anh bất giác nở nụ cười.
Ánh mắt Sơ Vũ nhìn qua khuôn mặt anh: “Vậy ư? Sao em lại chẳng nhớ gì cả nhỉ .”
Tịch Hạo Trạch nhìn thoáng qua chiếc cằm thanh mảnh kia, nhẹ giọng nói.”Sơ Vũ, em đã thay đổi.”
Con người luôn luôn thay đổi theo thời gian , nhất là sau khi cô vừa trải qua hàng loạt chuyện như thế.
Cô mỉm cười: “Anh cũng đã thay đổi không phải sao? Trước kia anh chỉ biết bắt nạt em, ức hiếp em, khi đó em thật sự rất ghét anh, hơn nữa anh còn mặt một bộ quân phục xuất hiện trước mặt em.”
Mi tâmTịch Hạo Trạch thả lỏng ra: ”Sau nàythì sao?”
Sơ Vũ bỗng dưng trợn tròn mắt, ngẫm nghĩ một lúc: “Sau này…sau này,em mới phát hiện ra anh chính là một tên khốn nạn.”
Khóe miệng Tịch Hạo Trạch nhất thời run rẩy: “Sơ Vũ, anh chỉ muốn nói rằng em đã béo lên .”
Sơ Vũ bực tức đứng dậy đi đến giường.
Tịch Hạo Trạch càng cười tươi hơn.
Bởi vì đêm nay là đêm đoàn viên, nên người nào đó cũng muốn đoàn viên cùng gia đình nhỏ của mình. Tối đến anh ở lại trong phòng, chuyển hết chăn của mình lên giường, rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh Sơ Vũ.
Đêm giao thừa tiếng pháo hoa giòn dã kéo dài mãi không dứt. Lúc nửa đêm, Sơ Vũ râm râm rên rỉ. Tịch Hạo Trạch ngủ không quá sâu, nhất cử nhất động của cô làm anh bừng tỉnh.
“Sơ Vũ, Sơ Vũ …” vừa mở đèn thì nhìn thấy trên trán Sơ Vũ đã ướt đẫm mồ hôi.
Tịch Hạo Trạch thấy sắc mặt Sơ Vũ rất kém, tay đặt xuống chỗ kia kiểm tra, không thấy có dấu vết thấm ướt.
“Sơ Vũ, em tỉnh lại đi.”
Sơ Vũ chỉ biết là bụng rất đau, bụng dưới căng trướng ra đau buốt, mê man cố mở mí mắt nặng trĩu, cô nhìn thấy Tịch Hạo Trạch đang lo lắng nhìn cô, giúp cô mặc quần áo.
“Bụng em đau quá.” Cô bíu chặt lên tay anh, cắn răng nói.
Tịch Hạo Trạch luống cuống, không phải là sinh ngay ngày hôm này đấy chứ, rõ ràng vẫn còn sớm ba tuần cách ngày dự tính mà. Anh vội vàng mặc quần áo vào. Bà cụ nghe được động tĩnh liền chạy qua, nhìn thấy tình cảnh như vậy liền tiến đến: “Vẫn chưa vỡ nước ối mà, sao lại đau như thế chứ.”
“Ngoại, ngoại chăm coi Sơ Vũ giúp cháu một lát. Cháu đi gọi điện thoại, lát nữa cháu sẽ đưa cô ấy lên thị trấn.” Sắc mặt Tịch Hạo Trạch nghiêm trọng, vì trước đấy từng chứng kiến cảnh cô bị ngã trong lòng anh vẫn luôn bị ám ảnh, vô cùng lo lắng.
“Được .”
Anh chạy ra gọi điện thoại cho Trần Lộ Hà
“Con hãy nhanh đưa Sơ Vũ lên bệnh viện thị trấn trước đi.” Trần Lộ Hà hít sâu, rồi vội vã gọi điện thoại cho những người khác, trước đó bà đã luôn lo sợ đến việc này.
Đầu năm đầu tháng, Tịch gia đúng là bị làm cho run sợ mà.
Lúc Tịch Hạo Trạch đưa Sơ Vũ đến bệnh viện, Sơ Vũ quằn quại nằm ở trên xe đẩy. Cũng may Trần Lộ Hà đã tìm được người liên hệ với bác sĩ địa phương đến bệnh viện, vừa đúng là bác sĩ Trịnh, cô là bác sĩ nổi tiếng khoa phụ sản, đối với Sơ Vũ cũng rất quen thuộc.
Cô ấn lên bụng Sơ Vũ: “Đừng căng thẳng, thả lỏng từ từ, làm theo tôi, hít vào, thở ra.” Bác sĩ Trịnh nhẹ nhàng vuốt bụng cô.
Hồi lâu sau, sự đau đớn cuối cùng cũng giảm bớt .
“Bác sĩ Trịnh, cô ấy bị làm sao thế